Túy vân túy vân
hồn mây lảo đảo
nhỏ giọt rượu đào
choáng váng hồn ta
ngời ngợi trăng xưa
thức cùng cát trắng
biển hát ru người
lời ru xa vắng
biển gió hôn người
nụ hôn thầm lặng
sóng bạc trăng vàng
mênh mang mênh mang
ta người bỏ cuộc
quên mất một người
nhìn theo không nói
mây cuồn cuộn trôi
một thời thanh xuân
một trời hoài bão
vòng đời cuốn xoay
ngồi ôm mộng ảo
một chiều
dạo sân trường cũ
giật mình
gặp lại túy vân xưa
túy vân túy vân
sương nhuốm mái đầu
hồn mây còn ngấm
rượu đào năm nao
ta người có lỗi
ngóng theo một người
lời kinh sám hối
điêu tàn trên môi{jcomments on}
Đọc bài thơ của TTCT lại nhớ Túy Vân ngày nào…da diết !
Khi học ở Huế, lần đầu tiên đến Túy vân, CT. đã sững sờ trước vẻ đẹp hoang dã, thanh khiết của đất, của trời, của biển và của ngôi chùa trầm mặc ở đó, huynh trưởng ạ.
Cảm ơn anh cả đã xí cục gạch đầu tiên.
một thời thanh xuân
một trời hoài bão
vòng đời cuốn xoay
ngồi ôm mộng ảo
Nghe sao buồn quá chị.
Thời xuân xanh ai cũng mang nhiều hoài bão.”Vòng đời cuốn xoay” không cho phép mình thực hiện nên đôi khi hồi tưởng thấy buồn thỉu buồn thiu,Thu ơi.
ta người có lỗi
ngóng theo một người
lời kinh sám hối
điêu tàn trên môi
Thơ nhiều trăn trở thật sâu lắng ! chúc phu nhân NĐT có nhiều niềm vui nhé!
Chào chị gái xinh đẹp và khéo tay.Lần đầu được chị ghé thăm và chia sẻ CT. rất vui đó.
Bài thơ nhiều trăn trở nổi niềm .buồn man mác quá đi CT Ui
Chỉ có mỗi phút giây cho từng tâm trạng MC.à.Một bài thơ thường là tổng hợp của nhiều mảnh cuộc đời.Không hẳn của riêng tác giả.OK?
túy vân túy vân
sương nhuốm mái đầu
hồn mây còn ngấm
rượu đào năm nao
Đọc mấy câu thơ nhớ Túy Vân quá người ơi!
Chào nàng tôn nữ.Vùng trời biển ấy quả không hổ danh là TÚY VÂN .Nhất là vào lúc hoàng hôn.MÂY SAY dễ làm choáng váng lòng người.Kể từ năm 74 đến giờ CT.chưa có dịp trở lại.Không biết bây giờ ra sao.
Ô hay sao lại có người lãng đãng với Túy Vân như ta ngày ấy.
Ngày ấy là khi nào vậy Quỳnh? Bạn đã từng học ở Huế?Dù chỉ là một thoáng vu vơ, khi đưa vào thơ nó sẽ cất cánh bạn ơi.
Nhớ Túy Vân ghê TTCT ơi!
Chị Camtucau cũng gốc Huế?Quảng Ngãi trước kia được mệnh danh là xứ”nắng bụi, mưa bùn” nên khi rời Quảng về Huế học,CT.rất mê phong cảnh Huế.Túy Vân, đồi Thiên An, các lăng tẩm và dòng sông Hương dịu dàng trôi trước mặt trường là những ấn tượng khó phai.Và những người bạn đồng học nữa.Rất cá tính.
Túy vân túy vân
hồn mây lảo đảo
nhỏ giọt rượu đào
choáng váng hồn ta.TTCT
Bài thơ da diết nỗi niềm.
Cảm ơn Trần Thị Cổ Tích đã có một bài thơ hay , dễ thương và đầy cảm xúc.
Giang Nhân xin góp vui vài dòng cùng tác giả.
Chúc vui khỏe và hạnh phúc!
THƠ CÙNG MÂY SAY!
Mây say, mây say
Ơ hay, ơ hay
Mây say Thu chớm
Hồn ta lắc lay
Mây say, mây say
Nhìn lá vàng bay
Rơi rơi sợi nhớ
Ru tình heo may
Mây say, mây say
Bất kể đêm ngày
Dẫu cho mưa nắng
Ngóng người quắc quay
Mây say, mây say
Cứ ngỡ Thu này
Em về lối cũ
Cho ta giải bày
Mây say, mây say
Từ đây, từ đây
Nhớ nhung, đón đợi
Thơ cùng mây say!GN
Rất vui vì LĐTV. đã truyền cảm hứng để Giang Nhân sáng tác “Thơ cùng Mây Say” thật nồng nàn.Những xao động trong đời luôn là chất liệu cho thơ.Chúc GN.luôn yêu đời.
“Túy vân…túy vân…”_ Lặng lòng nhớ ai… “say”, mà thả mượt như tơ chời dzẫy hở Chị Trình_Cổ Tích tui ơi!(Phải Ổng lúc xửa hông_cừ)
Nguyen ngoc tho ơi! recom cho nnt bị rớt xuống phía dưới kìa.Bắt đầu bằng chữ”Ổng”.
😛
Túy thi túy thi
Ơ, quá lạ kỳ !
Phu nhân… tửu sĩ
Xin mời cạn ly… 😆
Kính nhờ Ngựa sĩ
cùng bạn nâng ly
túy vân… tửu sĩ
xỉn quá ngủ khì!
hi hi.
Cám ơn Khoa Trường nhiều.
“ỔNG”ngày xưa là dấu chân “lẫn trong cát sân trường “Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi thời mới lớn,là cánh chim lãng tử chao liệng trên hàng cây long não.Còn LĐTV. là của thời sinh viên.CT.luôn tiếc nhớ cái thời ôm mộng lớn nhưng đến 75 đành bỏ dở vì nhiều nguyên do.Đoạn cuối CT.viết thay cho một người bạn gái của mình đấy.Đừng tưởng tượng nhiều CT.bị ồng kí đầu đó. Hi hi.
Chưa một lần đến Túy Vân, nhưng đọc bài thơ của TTCT làm NT đã “say” cảnh nơi đây rồi,chắc một ngày nào đó phải đến thăm Túy Vân thôi.Cám ơn TTCT .
Vậy là mình sẽ đòi Túy Vân lệ phí quảng cáo du lịch. 😆
Đúng là vẻ đẹp của TV.rất lạ NT. ạ Nhưng cách đây 40 năm rồi.Chẳng biết bây giờ có bị con người ” can thiệp thô bạo ” vẻ đẹp đó không.
túy vân túy vân
sương nhuốm mái đầu
hồn mây còn ngấm
rượu đào năm nao
ta người có lỗi
ngóng theo một người
lời kinh sám hối
điêu tàn trên môi
Bài thơ tuyệt vời, rất lạ, mình có cảm tưởng như một lảng tử giang hồ gặp lại cảnh xưa, nhấp chén men say, tay gõ vào bình rượu mà hát:
“
ngời ngợi trăng xưa
thức cùng cát trắng
biển hát ru người
lời ru xa vắng
biển gió hôn người
nụ hôn thầm lặng
sóng bạc trăng vàng
mênh mang mênh mang”
Thu Thủy ngao du SG. mà cũng dành thời gian vào HX. ha.
Có lẽ CT.có chút máu giang hồ lãng tử tiềm ẩn nên mới “đụng” lãng tử giang hồ.
Thời hoa niên, rồi thời hoa mộng, con gái chúng mình hầu như thường được bạn cùng lớp, cùng trường hoặc cùng xóm ĐỂ Ý THẦM.Có thể mình cảm nhận được, có thể không… nhưng cái vô tư, háo hức của tuổi trẻ trước cuộc sống mới mẻ muôn màu khiến mình quên nhanh.Đến tuổi hoa râm, trở về chốn cũ, đột nhiên nhớ lại một tấm tình nào đó, nhưng có khi người đã đi về cõi khác, hoặc đã quá xa xôi… ta bỗng dưng cảm thấy như người có lỗi và ” lời kinh sám hối điêu tàn trên môi…” Phải vậy không bạn?
Từ lâu nghe chị kể về Túy Vân mình cũng đã ao ước được đến đó một lần, chừ đọc thơ Cổ Tích niềm ao ước đó lại bùng lên tiếc vừa rồi có chuyến về Huế mà cũng không ghé được Túy Vân, tiếc lắm Cổ Tích ơi!
Vậy hôm nào Quốc Tuyên rủ Nguyễn Tiết cùng đi nhé.Hai nữ sĩ mà tao ngộ Túy Vân thì chắc là “lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu”. VUI.
Bài thơ chan chứa nỗi niềm và đầy xúc cảm. Hay lắm TTCT ơi!
SS chúc TTCT vui khỏe.
Bài thơ gây được cảm xúc nơi SS.là CT. thấy vui rồi.
túy vân một thuở
tưởng chừng đã quên
dè đâu vẫn nhớ
lan man mộng hiền
em xưa ngày đó
tóc bím hai chùm
buổi chiều lộng gió
ai đâu tỏ giùm
tình riêng trăm mối
vùi trong chiêm bao
bước chân lạc lối
tan tành trăng sao
túy vân còn đó
rượu đào đã phai
tình xưa sương khói
ngàn năm mây bay
Vậy là Nguyệt Sầu cũng có kỷ niệm với Túy Vân.
Túy vân còn đó
rượu đào đã phai
tình xưa sương khói( NS.)
để Trăng chau mày!
Xin phép tác giả cho CT. đổi NGÀN NĂM MÂY BAY thành ĐỂ TRĂNG CHAU MÀY nhé.Lấy cảm hứng từ bút danh Nguyệt Sầu đó.
Một bài thơ quá tuyệt vời .
Cảm ơn BÀ GIÀ DỄ ƯA.
Bài thơ viết cô đọng mà tải được ý tình
Nhịp thơ nhanh như thời gian trôi nhanh trôi nhanh…
Cảm ơn nhà thơ NXĐ. đã ghé vào đọc LẢO ĐẢO TÚY VÂN.
Một nét chấm phá thật tài hoa bay bướm,phảng phất chút kỷ niệm xưa buâng khuâng tiếc nuối.
Chào đại biểu của Hai Lúa.Sau này dù có phải”chống gậy lồm cồm” cũng ráng đưa “bả” dìa ngắm Túy Vân một chuyến nghen.
Cảm ơn đã chia sẻ cảm nhận.
“Túy vân túy vân
hồn mây lảo đảo
nhỏ giọt rượu đào
choáng váng hồn ta”
Túy Vân! Một địa danh, một thắng cảnh chắc đẹp đến “sững sờ” cho nên mãi đến bây giờ vẫn còn in đậm dấu ấn trong lòng tác giả.
Chỉ mới bốn câu đầu của bài thơ thôi mà đã khiến cho người đọc này “chếnh choáng”!
“…túy vân túy vân
sương nhuốm mái đầu
hồn mây còn ngấm
rượu đào năm nao
ta người có lỗi
ngóng theo một người
lời kinh sám hối
điêu tàn trên môi”
Mượn Túy Vân để thể hiện cảm xúc và “dấu ấn” của một thời hoa mộng…Hay lắm!
“CHẾNH CHOÁNG” mà vẫn ráng đọc được đến cuối bài thì hân hạnh cho tác giả lắm.Một cảm nhận làm tác giả lâng lâng.
Có một thời sinh viên như thế đó đã qua Yêu người độ lượng …
Không đáp lại được đành nói lời tạ lỗi thôi, Kiều Thanh à.
Không đáp lại được đành nói lời tạ lỗi thôi, Kiều Thanh à.