Người đi qua những dặm dài
Nhìn mây bay cũng thấy hoài cố hương
Khói chiều lại thấy vấn vương
Đâu là chốn cũ dọc đường qua truông
Nước trôi biền biệt xa nguồn
Đầy vơi góp nhặt nỗi buồn quan san.
Người đi buổi ấy thu vàng
Heo may xao xác, gió ngàn qua sân
Chưa xa đã gọi cố nhân
Cung đàn lạc phím… tơ ngân rã rời
Rồi thôi thuở tóc buông lơi
Khép tà áo trắng… cuối trời biệt ly.
Truân chuyên hết tuổi xuân thì
Đường xưa hút bóng chim di bay về
Ngút ngàn mây trắng trời quê
Làm sao để một ngày về bớt xa!?…
…
Ngày quay trở lại quê nhà
Đôi bờ cỏ úa bóng tà dương phai
Vườn xưa nghe gió thở dài
Trong từng thớ đất cũng đầy niềm riêng.
Tiếng chim nằng nặng ưu phiền
Người về lòng để nghiêng theo sắc chiều.{jcomments on}
Thơ em đầy nỗi niềm hoài hương.Chia xẻ với em nhé PMT
Cuối tháng tám này là tròn 37 năm xa xứ, cứ mỗi lần thu sang là trong lòng thêm nhiều nỗi ưu tư. Cám ơn anh Trần Dzạ Lữ đã cùng chia sẻ.
ĐỢI MONG
Thương ai đêm đợi ngày chờ
Bóng ai cánh én mịt mờ chân mây
Chiều chiều dõi mắt trời tây
Tà dương vàng võ, lòng ray rứt buồn
Hỏi ai còn có nhớ thương
Thương ngưòi ở lại quê hương mong chờ
Hỏi ai sao mãi thờ ơ
Đi không ngoảnh lại bến bờ từ ly
Phải chăng từ buổi ra đi
Hẹn thề thôi chẳng còn chi nơi lòng
Tình người cách núi ngăn sông
Ai người hiểu được tấm lòng nữ nhi
Truân chuyên hết tuổi xuân thì
Nam nhi tóc bạc cũng vì chờ mong
Thương ai phận bạc má hồng
Một ngày trở lại cõi lòng ưu tư
Cám ơn Khách đã tặng cho MT những câu lục bát chất chứa đầy nỗi niềm của người ở lại
Chiều chiều dõi mắt trời tây
Tà dương vàng võ, lòng ray rứt buồn
Hỏi ai sao mãi thờ ơ
Đi không ngoảnh lại bến bờ từ ly (khách)
Nhớ quê sao chẳng nhớ người
Người nay hóa đá chờ người ra đi
Người xưa vai nặng gánh đời
làm chi còn chỗ cho người ra đi!
Hai vai tuy gánh cuộc tình
Trái tim chỉ chứa một mình em thôi
Người đi biệt tháng năm dài
Chút hương phấn cũ dần phai mất rồi
Mai này chiếc lá vàng rơi
Luyến lưu chi để một đời xót xa…
Cám ơn Khách thật nhiều.
“Người đi qua những dặm dài
Nhìn mây bay cũng thấy hoài cố hương…
Nước trôi biền biệt xa nguồn
Đầy vơi góp nhặt nổi buồn quan san…”(PMT)
Chị Phan Mạnh Thu ơi!
“NGƯỜI ĐI”_ Bài thơ buồn da diết, thả cái hồn “hoài hương”đầy cảm xúc, sâu lắng như nói thay tâm trạng bao người xa xứ, nhớ cố hương gọi thầm, buồn thương… lặng!Thật hay!
Tháng tám bao giờ cũng mang đến cho chị nhiều cảm xúc. Cám ơn Ngọc Thơ đã đồng cảm.
Bài thơ lục bát êm dịu, đầy nỗi niềm ray rứt hoài cồ hương. Gởi anh anh câu thơ cùng tâm sự.
Người đi mất hút mây ngàn
Thương người xa xứ quan san nỗi buồn.
SAC.
Rất vui biết thêm một nhà thơ cùng họ Phan với tôi.
Cám ơn anh Songanchau đã đọc, nhưng PMT là phái yếu mà.
Một bài thơ hay,thật buồn,thật xót xa,đầy nỗi niềm…
Em ra đi từ đấy…xa quê hương,xa mái trường thân yêu , xa bạn bè yêu dấu với vết đau trong lòng…ra đi và chẳng biết bao giờ trở lại..
“Nước trôi biền biệt xa nguồn
Đầy vơi góp nhặt nỗi buồn quan san.” PMT
Và cũng xa dần một thời mộng mơ con gái theo định đời nghiệt ngã,những bất công đau lòng nầy sao lại dành để riêng em…
“Rồi thôi thuở tóc buông lơi
Khép tà áo trắng… cuối trời biệt ly.
Truân chuyên hết tuổi xuân thì
Đường xưa hút bóng chim di bay về
Ngút ngàn mây trắng trời quê
Làm sao để một ngày về bớt xa!?…” PMT
Ngày trở về thật buồn . Quê hương,tình yêu,kỷ niệm chỉ còn là những tàn phai như “đôi bờ cỏ úa”
“Ngày quay trở lại quê nhà
Đôi bờ cỏ úa bóng tà dương phai” PMT
Một bài thơ thật hay,thật xót xa, anh xin chia sẻ cùng em…
Đọc những dòng cảm nhận của anh Lực nghe buồn, tháng chín này không về được lại càng thêm nhiều tâm trạng.
Truân chuyên hết tuổi xuân thì
Đường xưa hút bóng chim di bay về
Ngút ngàn mây trắng trời quê
Làm sao để một ngày về bớt xa!?…
Đọc bài thơ mà lòng dâng lên một cảm xúc bùi ngùi…Những câu thơ đầy nỗi niềm của người con xa quê. Xin được chia sẻ nỗi niềm này với tác giả.
…
MT cám ơn Trần Văn Thọ đã chia sẻ cùng nỗi niềm người tha hương.
Một tự truyện bằng lục bát thật nao lòng! 🙁
Cám ơn anh Đăng Trình, mỗi ngày thêm một câu chuyện cổ tích ngọt ngào nhé.
Truân chuyên hết tuổi xuân thì
Đường xưa hút bóng chim di bay về
Ngút ngàn mây trắng trời quê
Làm sao để một ngày về bớt xa!?…
Nỗi lòng của người xa quê hương luôn mang theo những nỗi niềm tiếc, nhớ, xót xa.Ra đi bỏ lại sau lưng biết bao kỷ niệm đẹp của một thời… Những câu thơ nhẹ nhàng nhưng nó cứ len vào lòng người một cảm nao nao . Hay lắm PMT .Chúc em vui khỏe.
Những kỷ niệm một thời bỏ lại sau lưng và khi phía trước trống không, thì người ta thường quay đầu nhìn lại phải không chị?
Cảm nhận của chị cũng giống như nguyentiet,cho chị ké với nhen!Thơ nhẹ nhàng & hay lắm!Lâu lắm nay mới gặp PMT chặng biết em có đau ốm gì không ? chúc có nhiều niềm vui nhe Thu !
Cám ơn chị Kim Loan! Lâu nay cảm thấy buồn chán nên em chẳng muốn lang thang. Chúc sức khỏe và niềm vui đến chị.
Ngút ngàn mây trắng trời quê
Làm sao để một ngày về bớt xa!?…
Nỗi buồn đã tỏ cùng thơ, thật hay đó chị Phan Mạnh Thu.
“nỗi buồn đã tỏ cùng thơ” Cám ơn Uyển Diễm. Chúc vui bạn nhé.
Lâu ghê mới đọc thơ Phan Mạnh Thu, một bài thơ hay mà buồn da diết
Ngày quay trở lại quê nhà
Đôi bờ cỏ úa bóng tà dương phai
Vườn xưa nghe gió thở dài
Trong từng thớ đất cũng đầy niềm riêng.
Tiếng chim nằng nặng ưu phiền
Người về lòng để nghiêng theo sắc chiều.
Tưởng tượng chi Ngày về buồn quá Mạnh Thu ơi!
Đó là cảm nhận của em sau 32 mới quay về đó chị Quốc Tuyên, mọi thứ… đều đã đổi thay.
Vườn xưa nghe gió thở dài
Trong từng thớ đất cũng đầy niềm riêng.
Hay quá.
Cảm ơn Tú Nhân nha. Chúc vui
Vườn xưa nghe gió thở dài
Trong từng thớ đất cũng đầy niềm riêng.PMT
Đọc thơ PMT nghe lâng lâng, như đi qua đèo sương khói bảng lãng dưới chân, thơ vào người nhẹ nhàng quá. Mừng cho MT có bài thơ này.
Vui vì những cảm nhận của PTC.
“Ngày quay trở lại quê nhà
Đôi bờ cỏ úa bóng tà dương phai
Vườn xưa nghe gió thở dài
Trong từng thớ đất cũng đầy niềm riêng.
Tiếng chim nằng nặng ưu phiền
Người về lòng để nghiêng theo sắc chiều.” PMT
Những câu thơ đầy nỗi niềm. Quê hương trong PMT luôn là nỗi nhớ nhung đau đáu không nguôi… TT xin chia sẻ với bạn.
Quê hương luôn là nơi ta muốn quay về Thu Trang ơi.
Truân chuyên hết tuổi xuân thì
Đường xưa hút bóng chim di bay về
Ngút ngàn mây trắng trời quê
Làm sao để một ngày về bớt xa!?…PMT
Những câu thơ khắc khoải ngậm ngùi một nỗi niềm nhớ quê da diết. Hay lắm, PMThu ơi! Cố gắng sắp xếp công việc về thăm quê một chuyến đi nghen! 😛
Nghe lời anh Trầm Tưởng, MT sẽ cố gắng sắp xếp. Chúc anh vui.
Ngày quay trở lại quê nhà
Đôi bờ cỏ úa bóng tà dương phai
Vườn xưa nghe gió thở dài
Trong từng thớ đất cũng đầy niềm riêng.
Tiếng chim nằng nặng ưu phiền
Người về lòng để nghiêng theo sắc chiều.
Nỗi nhớ quê hương thật đậm đà, sâu sắc.
Thu Thủy vi vu Sài Gòn thích nhỉ! sinh nhật vui vẻ nghe. 😛
Chào Mạnh Thu!
Tên thì rất “khí thế” mà thơ cứ… buồn mãi! Thật lạ? Hình như PMT bị… mất cân bằng khá lâu rồi thì phải? Vui lên nào! 😆
Có lẽ bị mất cân bằng thực đó Khoa Trường. Nghe tên là biết ngay MT sinh vào đầu mùa thu chứ? Vui nghe.
Ngày quay trở lại quê nhà
Đôi bờ cỏ úa bóng tà dương phai
Vườn xưa nghe gió thở dài
Trong từng thớ đất cũng đầy niềm riêng.
Tiếng chim nằng nặng ưu phiền
Người về lòng để nghiêng theo sắc chiều.PMT
NGƯỜI ĐI mang nặng nỗi niềm
Về trong khoắc khoải nặng thêm gánh tình
Thu vàng nhuộm cả bình minh
Xới từng thớ đất tìm hình bóng xưa
Mồ hôi ướt áo ngỡ mưa
Chợt nghe tre hát, như vừa gặp ai? GN
Cám ơn Giang Nhân đã ghé thăm và để lại những dòng lục bát thật tha thiết. Chúc vui.
Tối nay tự dưng làm biếng đọc kinh khủng ( đừng hờn chị nhen), nhưng lại đọc hết các com . Hi…nên phải đọc bài thơ của em , hay quá nhưng buồn quá , từng câu từng chữ như xé lòng người lặng buồn theo nỗi nhớ quê…Chị rất thích hai câu này :
Vườn xưa nghe gió thở dài
Trong từng thớ đất cũng đầy niềm riêng (PMT)
Chúc em vui khỏe .
Chị Cẩm Ái ghé qua đây là em vui rồi. Nhớ mãi ngày gặp ở Sông Trăng. Chúc niềm vui và sức khỏe chị.
Những khúc thơ của PMT luôn trăn trở về quê hương và chân dung người tình mơ màng hư ảo.
Kiều Thanh ơi! Người tình mơ màng hư ảo của mình bây giờ là khúc sông quê đó.
Thơ tuyệt vời quá! Tôi cũng hỏi sao không là “Người về lòng cũng nghiêng nghiêng theo chiều.”