Thơ Hoàng Trọng Qúy

 

VU LAN NHỚ MẸ

Bồng bềnh một kiếp người trôi
Trong vô cùng tận vọng lời vô ngôn
Lắc lay bóng mẹ gọi hồn
Bừng con mắt sáng trăng còn ngậm sương

Nắng xuân rây nhẹ hạt vàng
Gió lay hoa mở khẽ khàng nhụy phơi
Ghé môi cắn hạt mầm rơi
Xanh trong màu mắt bên đời ngủ say

CÕI KHÔNG

Rơi vào trong tĩnh lặng
Còn lại cái vô cùng
Đất trời ngưng chuyển động
Thả hồn vào Cõi Không{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.