LẠNH
Sài Gòn “lạnh” Sài Gòn “mưa”
Quy Nhơn ơi!
Nói sao vừa niềm thương
Thiên di trở giấc
miên trường
Ngoái đầu cố quận
giọt vương tháng ngày
Hồ trường rót… rót… mà cay
Không uống được
cũng đặt bày nâng chung
Ngất ngư “say” đến lạ lùng
Say vì nỗi nhớ
vô cùng Quy Nhơn
CHIỀU
Bỗng dưng
trời đất gặp nhau
Bỗng dưng
mây nước sáng màu ái ân
Ngọn mưa
đọng giậu cúc tần
Triền mây về
đậu tím ngần áo em
Ai về
đứng lặng bên thềm
Hoàng hôn rót nhẹ
môi mềm lời yêu
Hoa cười
nghiêng dáng thiên kiều
Ta cười
ấm lại những chiều bên nhau
MÀU THỜI GIAN
Niềm đau
nước chảy qua cầu
Ngồi hong nỗi nhớ
bạc màu thời gian
Thương người
nửa kiếp lang thang
Đông xiêm áo mỏng
hè mang ngự hàn
Còng lưng
thân phận đi hoang
Nẻo về tít tắp
điêu tàn vườn xưa
Luân hồi
chừng ấy nắng mưa
Thì thôi
rũ áo sớm trưa ngại gì.{jcomments on}