Ai bảo

 

Ai bảo
người về qua ngõ nhỏ
để tình cờ mắt trộm tìm nhau
xui khiến tim rộn rã buổi ban đầu

tình mới lớn ngẩn ngơ ngoài cửa sổ
từ lần ấy vở bài không còn nhớ
Thầy Cô giảng bài trí óc lơ mơ
mắt lang thang theo con sóng xa bờ
màu áo ấy mịt mờ như hoa sóng…
Ai bảo…
nhà mính chung xóm nhỏ
cách đoan đường ngắn tẻo tẹo tèo teo
nên ngại ngùng chẳng còn dám trèo leo
đêm trăng sáng thôi năm mười cười reo cùng bạn…
Ai bảo…
mắt người cứ lần theo dáng nhỏ
khiến chân son lóng ngóng lối đi về
tiếng guốc ngập ngừng em chẳng dám khua
vờn nắng gió nhẹ thừa hai vạt áo
đôi tà áo ngày ngày buộc chéo
nút ngang lưng u quạ giữa sân trường
láu táu thấp cao hai vạt áo đến thương
nay tha thướt dịu dàng đến lạ …
Ai bảo…
thuở xưa em chỉ là “con nhỏ”
mắt nai khờ nào biết ưu tư
thoáng mộng mơ
chuyện cổ tích nào ngờ
tính vừa lớn vội tan theo ngọn sóng …{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.