Cứ mỗi mùa thu rụng lá bàng
Tuổi già nỗi nhớ vẫn ngân vang
Nhớ ngày đến lớp cùng bè bạn
Cái thời trung học mãi reo vang
Thời gian trôi đi thật vội vàng
Cuộc đời trang sách đã sang trang
Sáng nay ngồi đọc lưu bút cũ
Soi gương thấy bóng chợt bàng hoàng
Ta dẫn con thơ đến tựu trường
Líu lo thỏ thẻ giọng yêu thương
Sân trường năm cũ bao kỹ niệm
Xác Phượng lung lay với bụi đường
Bầy chim ùa vỡ mừng khai giảng
Trời trong mây lạ gió mênh mang
Con vào nhận lớp … ngậm ngùi bước
Tưởng thu xa trước ngập lá vàng
Mùa khai giảng 2013-2014{jcomments on}
Dẫn con đi khai giảng năm học mới bổng nhớ đến mình ngày xưa TDPVT hả Chúc vui nhen
Bầy chim ùa vỡ mừng khai giảng
Trời trong mây lạ gió mênh mang
Con vào nhận lớp … ngậm ngùi bước
Tưởng thu xa trước ngập lá vàng
Buồn ơi là buồn.
Mới đây mà bây giờ đã như vầy rồi hả TD-NVT..
“Con vào nhận lớp … ngậm ngùi bước
Tưởng thu xa trước ngập lá vàng”TD-NVT.
…xót xa.
Ta dẫn con thơ đến tựu trường
Líu lo thỏ thẻ giọng yêu thương
Sân trường năm cũ bao kỹ niệm
Xác Phượng lung lay với bụi đường
Con vào nhận lớp … ngậm ngùi bước
Tưởng thu xa trước ngập lá vàng
Được dẫn con thơ đến trường là hạnh phúc, là niềm vui .Có biết bao người ước như vậy mà có được đâu anh TD!Nhờ dịp này anh mới có duyên tìm lại chút hương xưa ngày cũ và cũng để ngậm ngùi khi mái tóc đã pha sương.
Lời bình hay.
Đọc bài thơ này bỗng dưng nhớ đến “Tôi đi học” của Thanh Tịnh
“Con vào nhận lớp … ngậm ngùi bước
Tưởng thu xa trước ngập lá vàng” (TD-PVT)
Chúc vui.
Cha đưa con đi học được trẻ lại mấy chục năm tuổi thích nhỉ.
Được dẫn con thơ đến trường thật là hạnh phúc!
Chúc tác giả có nhiều sáng tác mới!
Ta dẫn con thơ đến tựu trường
Líu lo thỏ thẻ giọng yêu thương
Sân trường năm cũ bao kỹ niệm
Xác Phượng lung lay với bụi đường
Bầy chim ùa vỡ mừng khai giảng
Trời trong mây lạ gió mênh mang
Con vào nhận lớp … ngậm ngùi bước
Tưởng thu xa trước ngập lá vàng
Dẫn con đến trường ngày Khai Giảng là hạnh phúc lớn nhất của bậc làm cha mẹ, chúc mừng Thiên Di-PVT.
Đọc DẪN CON KHAI TRƯỜNG của TD- PVT mình cũng rất xúc động với nỗi ngậm ngùi của tác giả . Mình hết dẫn con đến trường rồi và chưa được dẫn cháu đến trường nhưng hình ảnh vừa vui vừa ngậm ngùi ấy vẫn nao nao trong lòng và còn xót xa vì hình ảnh thời mình đến trường sao mà nhếch nhác thế .
Đồng ý với Đinh văn Quế
Anh đọc nhiều tác phẩm của Dân và bà xã , khi nào về QN bảo Nga nhắn mình biết với nhé , chúc gia đình Dân vui khỏe .
Ta dẫn con thơ đến tựu trường
Líu lo thỏ thẻ giọng yêu thương
Sân trường năm cũ bao kỹ niệm
Xác Phượng lung lay với bụi đường
Đưa con đi tựu trường mà ngậm ngùi nhớ mình thuở xưa cũng vui mà cũng buồn buồn Thiên Di hỉ?
Tiếng thở dài tiếc nuối cho mùa thu xa lắc.
Có thoáng chút hạnh phúc thật ngọt ngào…
Lạ lùng là em thấy anh thật đa đoan nhiễu sự.
Xét lại tâm tư đó thật đáng quí, chúc vui Thiên Di.
Tưởng thu xa trước ngập lá vàng
Một hoàn niệm man mác như ngọn gió thu se se lạnh…
Đọc bài thơ rồi thèm ngày tựu trường chi lạ.
Lâu lắm rồi cũng đã lãng quên.Thiên di nhắc thêm nhớ…
Bài thơ đi vào lòng như mật ngột ngày thơ ấu
Thiên Di luôn làm tôi bất ngờ với những tình cảm
nhắc người ta nhớ.
Ai bảo đa sự khi người khác dẫn cháu còn
mình dẫn con…hi hi tội Thiên Di chưa!
CHÚC VUI TẤT CẢ CÁC BẠN.
Ta dẫn con thơ đến tựu trường
Líu lo thỏ thẻ giọng yêu thương
Sân trường năm cũ bao kỹ niệm
Xác Phượng lung lay với bụi đường(PVT)
Bài thơ cho ta cảm xúc bùi ngùi nhớ những ngày ấu thơ được mẹ dẫn đi khai trường. Và cũng nhớ những vui sướng hạnh phúc được đưa con đến trường. Ngày ấy xa rồi …nhưng còn đọng lại ít nhiều trong thơ anh.