Trên đường đi, tầu của Mạnh bị cướp nơi vùng biển Thái-Lan. Nhiều ngươi bị chết trong đó có vợ và 2 đứa con của anh. Mạnh bị thương nặng may được tầu tuần-tiễu cứu anh và đứa con út 5 tuổi. Sau đó, cha con anh được sang Mỹ.
Hân – con anh – là đứa trẻ ngoan, học giỏi và có khiếu về viết văn. Một lần con anh được giải nhất về văn chương trong một cuộc thi. Bà giáo chúc mừng Mạnh và nói rằng bài của con anh tuy ngắn gọn nhưng là bài đặc-biệt nhất của các học trò bà trong nhiều năm qua.
Câu chuyện viết về một đứa bé nhà nghèo tình-cờ biết được đêm đêm phòng của cha bị giảm nhiệt-độ đến giá lạnh trong khi phòng nó được tăng lên cho đủ ấm. Người cha thường thức giấc sang phòng đắp chăn cho con, đứng bên giường lặng-lẽ nhìn con ngủ. Đứa con nghẹn-ngào khóc thầm nhiều lần mà không muốn cho cha hay. Nó biết cha nó đi làm cực-nhọc mà lại ít tiền. Ông nghèo đến nỗi phải bỏ cà phê buổi sáng, tránh gặp bạn-bè chỉ vì nghĩ tới con. Nó tự hứa sẽ cố-gắng học để mai này trả được tiền sưởi cho cha.
Bà giáo hỏi từ đâu có được cốt truyện như vậy. Hân cho bà biết đó là chuyện thật của gia-đình nó.
Thời-gian trôi qua, Hân trở thành bác-sĩ y-khoa. Các bạn của Hân muốn tổ-chức một buổi đặc-biệt trong ngày lễ Mẹ. Họ thuê riêng một phòng lớn trong một nhà hàng sang-trọng. Hân rủ bố đi để chia vui cùng các bạn.
Trong bữa tiệc, hết người này đến người khác đưa mẹ lên để cám ơn. Nhiều người rớm nước mắt vì những lời nói tốt đẹp của con mình.
Khi mọi người xong hết, Hân thưa với bố:
– Thưa bố, đến phiên mình lên có vài lời chia vui với họ.
Hai bố con lên bục. Hân ca-ngợi sự tuyệt-vời, lòng kiên-nhẫn, sự hy-sinh của các bà mẹ là những người chung sức với các người cha nên con cái mới được như ngày hôm nay.
Ngừng một chút, Hân tiếp:
– Tôi may-mắn được săn-sóc như những người con khác. Buổi tối tôi được nghe kể chuyện, nửa đêm trời lạnh có người vào đắp chăn, được an-ủi khi thất-bại, được khuyến-khích khi thành-công. Bố tôi nghèo lắm nhưng tôi vẫn được dẫn đi coi các trận thể-thao…Thưa quý vị, đây là bố tôi.
Hân im-lặng một vài giây rồi nghẹn-ngào tiếp:
– Và ông … ông … cũng là mẹ …của tôi.
Không kìm hãm được nữa, Hân ôm lấy bố khóc như một đứa trẻ.
– Con … yêu … bố!
Mọi người đang ngồi đứng cả dậy. Tiếng vỗ tay thật lâu mới dứt…Qua làn nước mắt, Mạnh thấy những bà mẹ, những người cha từ các bàn tiến lên bắt tay anh.
{jcomments on}
Bài viết ngắn, lồng cả tình yêu “cha_con” thành một, tan chảy như đại dương mênh mông…Thật hay, đầy xúc cảm!
Bên thềm Vu Lan năm nay, chúc Anh Thiên Trường& gia đình lòng luôn nở tràn yêu thương nhé!
Em gỏ nhầm “đẩu tên” Anh rầu, sorry…xin gỏ lại là Anh “Thiên Tường” nghen!
Xin lồi vì trả lời chị Cao Ngọc Bông nhầm chỗ. Cái tay tôi đã vụng-về lại bị hướng dẫn bởi cái đầu đăc như trái bí nên mới vây.
Chị Nguyễn Ngọc tha-lỗi cho nhé. Có thể tôi bị lạc trong văn hay của bài “Cây thị cổ chùa Phước Sơn” nên mới như vậy .
Cám ơn chị đã có lời phẩm-bình nhiêu ưu ái
Nguyễn Ngọc Thơ là nam anh NXTT ơi.
Cám ơn chị Quốc Tuyên .
Xin chân-thành xin lỗi anh Nguyễn Ngọc Thơ .
Tôi nhầm lẫn nhiều quá với anh
Chị Cao Ngọc Bông sao cẩn-thận quá vậy?
Đọc lại truyện Người Cha Yêu Dấu mà chị gửi về trước đây, NXTT cảm-phục lắm. Mong chị luôn an-vui, thành-công và tiếp-tục có những truyện tràn-đầy tình yêu như vậy .
Một câu chuyện hay và cảm động , đọc xong lòng nghẹn ngào thương cảm .
Cám ơn tác giả đã viết bài Cả Cha Lẫn Mẹ nhân tháng Vu Lan bồn để nhớ công ơn dưỡng dục của cha mẹ.
Xin chân-thành cám ơn chị . NXTT
Câu chuyện hay và thật cảm động. Một món quà anh Thiên Tường đã tặng cho các thân hữu Hương Xưa nhân mùa Vu Lan 3013 ý nghĩa lắm. Cám ơn anh. Chúc anh an lành.
Được cô giáo khen thì cứ vui mà nhận chứ văn, thơ nào có thể tả hết được lòng Mẹ, tình Cha.
Cám ơn chị đã đọc.
Anh Thiên Tường,
Đâu đó mình cũng có nghe nói về những mẫu gia đình như vậy. Những gà trống, thế gà mẹ nuôi con, nuôi đến nên người. Câu chuyện của Anh mình đọc mà rươm rướm nước mắt. Không phải vì buồn cho thân phận ông Bác Sĩ nhỏ mất mẹ, mà mừng vì em có được cả Bố lẫn Mẹ trong một người Cha. Truyện ngắn nào của Anh, không dùng để giải trí, mà để để nhắn nhủ những thông điệp đầy tình người: tình thầy trò, tình cha con, tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình đồng bào. Anh nên tiếp tục những thông điệp ngắn gọn thế này để cho bạn đọc còn thấy ánh sáng trong những vùng tối tăm. Truyện của Anh soi rọi vào chiều sâu thẳm của lòng người và chữ Anh dùng nó không là chữ phát ra từ cữa miệng mà là những lời ân cần nhắn nhủ. Những lời thoại không chỉ đơn giản là những câu nói của nhân vật trong truyện mà là những lời tân huyết anh muốn nói với người đọc. Truyện của Thiên Tường là những câu chuyện rất thật ngoài đời không cần hư cấu, nhưng cảm động, đẹp tuyệt vời. Ai có buồn về những gì xấu xa đang xảy ra trên xã hội thời nay, đọc truyện của Anh họ sẽ nuôi nhiều hy vọng hơn cho cuộc đời và tương lai của con cháu họ.
Cảm ơn Anh rất nhiều. Rất hãnh diện được quen biết Anh.
NL
Anh Nguyên Lương thân mến,
Anh viết hay quá! Cái mộng của NXTT là viết để làm sáng cái Tình Đạo của dân-tộc Việt còn anh lại chon làm sáng cái Tình Đạo đó bằng đời sống của mình . Anh là gạch nôi của anh chị em, là tình thân ái làm họ gần gũi nhau…
Hình như mỗi nơi tôi tới trong cuộc ngao-du cùng anh thường là những vùng đất của tình người ấm-cúng. Trong cuộc đời, tôi có nhiều chuyến đi nhưng tưởng như không bao giờ có được chốn về.
Bây giờ thì hơi đổi khác rồi đó anh … Cám ơn anh nhiều
Cảm ơn Thiên Tường. Truyện ngắn that cảm động. Gia đình tôi cũng là thuyền nhân nhưng may mắn hơn gia đình của hân trong truyện.
Câu chuyện viết trên đây là chuyện thật. “Sóng gió” xẩy ra trên biển ghê sợ lắm anh .. Tôi không dám viết đúng hết các chi-tiết vì ngại nhân-vật chinh đọc được sẽ buồn . Đoạn chót vì thể phải thay đổi .
Sự thật như thế này : Trong bữa tiệc ăn mừng, người con đưa bố ra giới-thiệu . Anh cũng có sẵn một bức tranh . Anh chỉ vào người cha rồi hói : “Đây là bô” . Anh chỉ vào chính mình : “Đây là con” . Anh chỉ vào bức tranh 2 con gà lớn, nhỏ: “Đây là gà trống nuôi con” .
Tôi kể chi-tiết này như đang kể cho nhau nghe bên ngọn lửa tàn … TABTT, NXTT
Xin lỗi Hân, bác đánh máy vội, quên viết hoa tên cháu. Congratulations!
Câu chuyện thật cảm đông không cầm được nước mắt ở đoạn cuối!
Chúc anh luôn có những phần thưởng đáp đền nơi con cái ,gia đình nhé anh
Tôi đã trả lời chị nhầm chỗ . Xin chị vui lòng tha lỗi cho nhé
Tôi đọc Người Cha Yêu Dấu của chị mà trong lòng tràn ngập cảm xúc. Đó mới là truyện hay . Mong được đọc them những truyện khác . Thân kính, NxTT
Câu chuyện thật xúc động .Cám ơn tác giả .
Cám ơn chị đã đọc và phẩm bình
Đọc xong bài viết của anh TT không ngăn được nước mắt.VU LAN Được đọc bài của anh đầy ý nghĩa
Thưa chị, tôi chỉ là người thuật lại một truyện thật .
Cám ơn chị rất nhiều . Thân kính, NXTT
Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Thiên Tường đã cho đọc một câu chuyện hay và thật cảm động không ngăn được dòng nước mắt tuôn tràn…
Chân-thành cám ơn đã đọc và phẩm-bình . Kính chúc vạn an .
Bài viết ngắn, đơn giản, kết rất có hậu…nên tạo cảm xúc đẹp với người đọc. Cảm ơn anh NXTT.
Cám ơn anh đã chia sẻ những cảm nhận.
“Cả cha lẫn mẹ”- một truyện ngắn hay và thật cảm động. Cảm ơn tác giả!
Chân-thành cám ơn anh đã đọc và phẩm bình
Có những người cha đã hy sinh tất cả, dành cả cuộc đời để chăm lo dạy dỗ con mình. Câu chuyện thật cảm động, cám ơn anh Nguyễn Xuân Thiên Tường.
“Ông Mạnh” là người cha tốt một phần vì có người vợ quá tốt với chồng, với con mà ông không bao giờ quên được . Con ông là quá khứ, là hiện tại và là tương lại của ông
Anh Nguyễn Xuân Thiên Tường thân mến!
Đọc truyện anh tôi thấy thật xúc động,ông Mạnh bất hạnh nhưng đổi lại được đứa con nên người cũng được an ủi phần đời còn lại.Bao giờ cũng thế ta mất cái này sẽ được cái khác,ta giúp đỡ người này sẽ được người khác giúp đỡ ta.Nếu không ông Mạnh làm sao sống nổi đến ngày hôm nay để nhìn thấy thành tựu và tấm lòng hiếu đễ của đứa con thân yêu nhất trên đời.
Tôi luôn cầu mong những người gặp bất hạnh nhất sẽ là người được hạnh phúc nhất.
Chúc anh luôn an vui.
Thưa anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni,
Chỉ có tình yêu chân-thật mới in khắc được vào tâm hồn người khác lâu dài và khiến họ tha-thiết . Nói thì dễ nhưng khi thực-hiện thì không dễ … Việc gì xẩy ra NẾU ông Mạnh say-sưa, tuyệt-vọng, than Trời, trách Đất?
Thân ái cầu chúc anh luôn hạnh phúc trong yêu thương .
Anh NXTT thân mến , hôm trước đọc LÒNG MẸ anh Re báo cho biết trước sẽ có một loạt bài người thật việc thật của một tác giả khác thì ra vẫn là anh , Cũng là một câu chuyện thật cảm động . Chẳng những người lớn cần đọc mà các cháu còn trên ghế nhà trường cũng nên đọc lắm . Cảm ơn anh .
Kính thưa anh Đinh Văn Quế,
Loạt bài đã nói không phải của NXTT nhưng của người cùng nhóm anh chị em. Những bài viết ngắn đó ngắn dựa trên người thật, việc thật và đặc-sắc hơn những truyện của NXTT . Khoảng 2 tuần nữa sẽ ra mắt trong thân hữu .
Nếu anh hay thân hữu nào thích, chúng tôi xin gửi tới anh cái LINK
Trong trường-hợp này, xin vui long cho biết địa-chỉ điện thư .
Thân kính, NXTT
Hân im-lặng một vài giây rồi nghẹn-ngào tiếp:
– Và ông … ông … cũng là mẹ …của tôi.
Không kìm hãm được nữa, Hân ôm lấy bố khóc như một đứa trẻ.
– Con … yêu … bố!
Mọi người đang ngồi đứng cả dậy. Tiếng vỗ tay thật lâu mới dứt…Qua làn nước mắt, Mạnh thấy những bà mẹ, những người cha từ các bàn tiến lên bắt tay anh.(TT)
Cảm ơn anh TT với tình Cha con thật ấm áp!
SS chúc anh an bình!
Cám ơn chị Sông Song đã đọc truyện