Mắt biếc đứng trông trời
Dẫu buồn cũng chưa tỏ
Dẫu thương cũng hỗ ngươi!
Em mười lăm tóc bím
Em cắp sách dại khờ
Tuổi còn ham Ô mai
Chưa thấy màu chiều tím!
Tình em như lụa bạch
Tình anh như trăng rằm
Một thời không thể nói
Thương len lén trong lòng…
Tàu mang anh mang anh
Qua dặm dài thiết lộ
Ngoái lui còn thấy tỏ
Ngày em phơi tóc bồng
Nay anh về em đã
Tuổi đôi-mươi-răng-cời
An nhiên vào đại học
Hình như có một người…
Mùa hạ về trường xưa
Anh tần ngần đứng lại
Phượng đỏ màu ái ngại
Em có còn em xưa ?{jcomments on}
Tình yêu tuổi học trò.tinh dại khờ dễ thương chi lạ phải hôn anh DZẠ LỮ
Đúng rồi Mộng Cầm ơi! Nhớ mà bùi ngùi
Bên này năm nay ve ở đâu mà về kêu inh ỏi. Chỉ thiếu hoa phượng đỏ thì cảnh hè ở VN hiện về. Bài thơ của anh làm mình nhớ lại cái thời đó qúa đi. Sao lớn rồi mà tâm hồn thơ vẫn con nít thế nhỉ. Chỉ có thi nhân mới đi ngược giòng và riêng với anh, càng về sau, thơ càng trẻ ra. Lạ thật. Nhớ lắm những ngày xưa với ngôi trường cũ.
Chúc vui nghen anh Lữ.
NL
Cảm ơn Nguyên Lương nhiều khi cảm nhận không sai.Mình thường đi ngược giòng thời gian vì những kỷ niệm thời trẻ khó mà quên…
Thật vui nhé NL
Hi,
“Hình như có một người…” [TDL]
Nguyễn Đăng Trình chỉ ớn khi:
“Hình như có một bầy” thôi. 😆
Vậy thì giỏi hơn anh trai rồi NĐT nợ.Một người còn xớt bớt xang bang đó tề…
Một người xớt bớt , xang bang
Một bầy tình chẳng còn ràng buộc anh.
Chúc bạn vui.
Anh Trần Bảo Định giỏi hí.Mong anh luôn vui, mạnh khỏe nhé.
Hình như khổ thơ đầu thiếu một câu phải không anh Lữ?
“Phượng đỏ màu ái ngại
Em có còn em xưa ?”TDL.
Kiểu thời đại này chắc không còn đâu anh ơi….tôi cũng nhiều lần hỏi mấy em rồi cũng nhận sự thật thương đau thôi…dzui.
Anh bận quá nên quên xem lại.Khổ đầu là: NGÀY ANH Đi, EM NHỎ.
Xin Lộc Bạch và quý ACE xem lại nhé.Không biết sao mất câu đầu.
Cảm ơn Lộc bạch.
Nay anh về em đã
Tuổi đôi-mươi-răng-cời
An nhiên vào đại học
Hình như có một người…TDL
Ai biểu anh cứ đi xa mãi chi, đến 5 năm còn gì nên “xa mặt cách lòng” là phải rồi, em xưa đâu còn là của mình nữa mà mong. Bài thơ nhẹ nhàng thật dễ thương nhưng cũng lắm ngậm ngùi! Hay quá, anh trai ui!
Cảm ơn em trai TT-NCM đã đọc và cảm nhận rất dễ thương.Số phận đẩy đưa mình đi biền biệt nên cũng đành mất ” em ” thôi.
Mùa hạ về trường xưa
Anh tần ngần đứng lại
Phượng đỏ màu ái ngại
Em có còn em xưa ?
Khổ thơ nầy xao xuyến quá anh Lữ ui.
Dạ Lan cảm nhận quả không sai! Chúc Lan luôn anh lành và hạnh phúc.
Mùa hạ về trường xưa
Anh tần ngần đứng lại
Phượng đỏ màu ái ngại
Em có còn em xưa ?TDL
Thơ anh rung theo từng hơi thở của người em xưa đó anh!
Xao xuyến lòng người đọc.
Chúc nhà thơ hạnh phúc!
Mùa hạ về trường xưa
Anh tần ngần đứng lại
Phượng đỏ màu ái ngại
Em có còn em xưa ?
Cái ” tình “(hồn thơ )là yếu tố quyết định sự tồn tại của bài thơ ,cái tình ấy nằm hết trong khổ thơ trên Dạ LỮ ơi
Cảm ơn GIANG NHÂN đã trích khổ thơ hay nhất của bài thơ hí.Chúc khỏe
Hình như anh Lữ muốn trở lại thời thanh niên chưa vợ hì hì .
Có ai mà không muốn như rứa hở Phượng? Bởi con người ta sống là đi dần đến cõi chết…Nghĩ như rứa nên ớn…Muốn mãi là thời thanh xuân!
Mùa hạ về trường xưa
Anh tần ngần đứng lại
Phượng đỏ màu ái ngại
Em có còn em xưa ?
Đoạn thơ hay quá anh TDL ơi!
Cảm ơn em gái Nguyễn Tiết đã “bắt mạch” và trích khổ thơ mà anh rất tâm đắc nhất đó hí.Chúc em luôn yên bình và thơ luôn hay.
Mọi viêc sẽ qua đi, nhưng kỉ niệm đẹp còn sống mãi. Chúc anh an vui, có nhiều sáng tác mới làm đẹp cho đời.
Mình rất cảm ơn Hoàng Trọng Quý đã đọc và trích thơ.Câu nói của Quý thật chí lý.Chúc luôn vui
Bài thơ gợi cho người đọc về kỉ niệm của một thời mà chắc hẳn chẳng ai có thể quên được.
Em mười lăm tóc bím
Em cắp sách dại khờ
Tuổi còn ham Ô mai
Chưa thấy màu chiều tím!
Tuổi học trò vô tư trong sáng thật hồn nhiên. Cái tuổi chưa cảm nhận được màu tím của chiều, chưa cảm nhận được nỗi buồn, nỗi đau đớn của con người. Bài thơ thật dễ thương như lứa tuổi học trò vậy!
Chào em gái sông Lam.Rất lâu mới thấy em vào đọc thơ anh và cảm nhận cũng rất dễ thương.Chắc là Minh Kiên bận rộn quá phải không ?
Lúc nào cũng thích có lời bình thơ của em.Thân ái
Ai cũng có một thoáng,hay một thời tình đơn phương để nhớ.Nhà thơ
lại càng nhớ lâu hơn.
Nếu Cổ Tích không nhầm thì bài thơ này đã viết từ rất lâu.Những từ như “hổ ngươi”,” thiết lộ “( đường rầy xe lửa) cho biết điều đó,phải không ông anh đa cảm nhưng thủy chung?
“Phượng đỏ màu ái ngại”- một câu thơ rất gợi.
Em gái ttct Nói đúng y bon.Bài này làm lâu rồi, mới tìm thấy trong tập nhật ký nên lục ra đăng đây.Cảm nhận cảm nhận của em sắc hơn dao…Hihi…Gửi đến ttct lời chúc tốt đẹp nhất.Thân ái
Mùa hạ về trường xưa
Anh tần ngần đứng lại
Phượng đỏ màu ái ngại
Em có còn em xưa ?
Nghe nao lòng quá, cũng giống như cảm giác của MT ngày trở về qua trường cũ.
Cảm ơn Phan Mạnh Thu đã dồng cảm và cùng tâm trạng với anh qua bài thơ nhé.Chúc vui
Cảm xúc khi về thăm trường cũ mà vắng bóng người xưa của anh trandzalu thật dịu dàng & man mác buồn!
Chính xác KT ui!
Trân quý chào Thi Thúc với bài thơ thật trẻ trung !
Chúc Thúc luôn khỏe và thật nhiều niềm vui !
Kính !
NKC
cảm ơn Chức nhiều hí.vào HX phải biết..trẻ trung.
Mùa hạ về trường xưa
Anh tần ngần đứng lại
Phượng đỏ màu ái ngại
Em có còn em xưa ?
Chuyện tình một thuở dễ thương quá anh Lữ ui!