Ta-Em nào chỉ phút này
Mà duyên đã bén từ ngày sinh ra
Từ khi Mẹ đã gặp Cha
Là ươm mầm để cho Ta với Mình
Kết thành duyên nợ ba sinh
Lửa hương ấm- lạnh, nghĩa tình đầy- vơi!
Nắng mưa- vật đổi- sao dời…
Rong rêu ngày tháng, nhạt lời sắc son
Lòng riêng vẫn cứ mãi còn
Vấn vương một khối tình con thuở nào!{jcomments on}
Yêu nhau rồi đến với nhau kết thành phu phụ eo ơi còn gì bằng….rùa vàng ui
Là “duyên nợ ba sinh”, “chạy” đâu rầu…cũng “dzính” mà, Mộng Cầm!
Cảm ơn đã ghé thăm! Vui!
Hi,
May mà đó chỉ là “một khối tình con”, phải k bạn Trần Kim Quy? 😛
Phải đó “Đăng Trình Lãng Tử” ui! “May mà đó chỉ là “một khối tình con”, chớ nếu là”khối tình lớn” thì chắc là…tiêu rầu!
Cảm ơn Nguyễn Đăng Trình đã ghé thăm và chia sẻ! Chúc khỏe, vui!
‘Một khối tình con’làm ‘LÒNG RIÊNG’chết đứng !?
Chúc vui.
“Lòng riêng” xin giữ chút này
Trăm năm sau nữa hẹn ngày trùng lai!
Cảm ơn anh Trần Bảo Định đã đồng cảm chia sẻ “khối tình con”! Chúc anh luôn khỏe, vui!
“Từ khi Mẹ đã gặp Cha
Là ươm mầm để cho Ta với Mình”TKQ.
Kiểu này là duyên nợ ba sinh đó phải khg anh Kim Quy….dzui.
Là dzậy đó!”Duyên nợ ba sinh”! Hễ có “nợ” là phải có “duyên” để mà…trả “nợ”! Phải không locbach? Cảm ơn anh đã ghé thăm! Chúc vui!
Lòng riêng đem gởi vào thơ há anh TKQ?
Còn biết gởi vào đâu nữa, Dạ Lan? Vui!
Ta-Em nào chỉ phút này
Mà duyên đã bén từ ngày sinh ra…TKQ
Vậy là Ta-Em đã có duyên…bẩm sinh rồi 😛 , nhưng mà sao:
Nắng mưa- vật đổi- sao dời…
Rong rêu ngày tháng, nhạt lời sắc son TKQ
Nên lòng Ta mãi 🙁 :
Lòng riêng vẫn cứ mãi còn
Vấn vương một khối tình con thuở nào! TKQ
Đã có duyên từ trong trứng nước mà còn không giữ được “khối tình con” thì làm sao có được “khối tình lớn” hở TKQ? Bài thơ mới đầu tưởng chừng tình đẹp mãi ngờ đâu cuối cùng lại đầy ắp buồn thương vương vấn lòng riêng ta. Hay lắm, bạn hiền ui! Chúc vui nhiều nhé!
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ…”! Bởi vậy cho nên “khối tình con” luôn đeo mãi trong lòng đó, bạn hiền ui! Chúc khỏe nhe!
Ta-Em nào chỉ phút này
Mà duyên đã bén từ ngày sinh ra
Từ khi Mẹ đã gặp Cha
Là ươm mầm để cho Ta với MìnhTKQ
Ngọt ngào, thắm thiết và rất dễ thương.
Cho phép thay đổi vài chữ cho vui nha tác giả.
Ta-Em đâu chỉ phút này
Duyên tình trọn vẹn đến ngày tái sinh
Từ khi duyên mới tượng hình,
Thơ anh đã viết Ta-Mình chung đôi!
Cảm ơn những câu thơ cảm tác chứa chan tình nghĩ!a của Giang Nhân! Chúc vui
Bốn câu thơ họa hay quá, anh GIANG NHÂN ui!
Lòng riêng vẫn cứ mãi còn
Vấn vương một khối tình con thuở nào!
Vấn vương khối tình nào đây TKQ ? con người đa sĩ này…cũng đa khối tình con,mẹ,lớn nhỏ phức tạp khó hiểu lắm đây! thâu kệ… khối tình nào cũng tốt cả miễn còn vấn vương là ta còn có thơ để đọc,Chúc vui nhen, Nghe thứ sáu này họp mặt Lê Huy mà vắng em ,chị buồn lắm! nhưng đành chịu “công việc là trên hết” bài thơ hay lắm! Chúc vui nhiều nhe TKQ !
Nắng mưa- vật đổi- sao dời…
Rong rêu ngày tháng, nhạt lời sắc son
Lòng riêng vẫn cứ mãi còn
Vấn vương một khối tình con thuở nào!
“Tinh chỉ đẹp khi tình còn dang dở”(HD)
Hình như cuộc đời gập. ghềnh,cuộc tình lận đận là cái vốn,cái nhân tố khó thiếu của thi nhân trong dòng thơ lãng mạn phải không.TKQ không phải là trường hợp ngoại lệ nên thơ của bạn bao giờ cũng đầy ắp nỗi niềm
LÀM THƠ NỮA ĐI NHÉ
“Hình như cuộc đời gập ghềnh,cuộc tình lận đận là cái vốn,cái nhân tố khó thiếu của thi nhân trong dòng thơ lãng mạn…”-(NXĐ)
Anh Đóa nói như là một quy luật bất biến vậy! Cảm ơn anh đã chia sẻ sự đồng cảm với KQ! Chúc anh khỏe!
Là khối tinh của “Cái thuở ban đầu lưu luyến…” mà “ngàn năm hồ dễ mấy ai quên” đó chị ui! Chúc chị luôn vui và khỏe nhé!
Em “rì com” chị Kim Loan nhưng lại “nhảy” hổng đúng địa chỉ rầu! Hic!
Từ khi Mẹ đã gặp Cha
Là ươm mầm để cho Ta với Mình
Ca dao của anh TKQ phải không ngọt lắm .
Cảm ơn Phượng đã ghé thăm và có lời cảm nhận! Chúc vui!
Một chuyện tình đẹp mà kết thúc lại buồn.
Nắng mưa- vật đổi- sao dời…
Rong rêu ngày tháng, nhạt lời sắc son
Lòng riêng vẫn cứ mãi còn
Vấn vương một khối tình con thuở nào!
Bài thơ hay ,NT thích nhất hai câu này:
Từ khi Mẹ đã gặp Cha
Là ươm mầm để cho Ta với Mình
Cảm ơn nguyentiet đã thích hai câu mà KQ cũng…thích! Dzui nhen!
Ta-Em nào chỉ phút này
Mà duyên đã bén từ ngày sinh ra
Từ khi Mẹ đã gặp Cha
Là ươm mầm để cho Ta với Mình…
Em và Ta sinh ra là để cho nhau. Đó là cái lí lẽ của những người yêu nhau.
” Em và Ta sinh ra là để cho nhau. Đó là cái lí lẽ của những người yêu nhau…”-(MK)
Minh Kiên nói hay lắm! Cảm ơn đã chia sẻ! Vui!
Nghe có mùi “nịnh nọt” thoang thoảng đâu đây! Chắc là đang có nguyện vọng gì muốn được “thủ trưởng phê duyệt” thì phải? 😛
“Nịnh” ngừ đẹp là hổng sợ…lỗ, phải hông Pha Chường!He,he!
Dzui nhen!
Thân mến chào Anh với bài thơ thật hay !
Chúc Anh luôn vui nhiều !
Hẹn ngày tái ngộ !
Qúy mến !
NKC
Lâu lắm mới gặp nhà thơ Nhơn Lý! Dạo này Kim Chức có khỏe không?
Rất mong gặp Kim Chức khi KQ về thăm Quy Nhơn! Chúc vui và sức khỏe! Mến!
Khối LÒNG RIÊNG này dễ thương ghê hí !
Thuở mẹ mới gặp cha mà đã hẹn hò với nhau , để rồi :
Nắng mưa- vật đổi- sao dời…
Rong rêu ngày tháng, nhạt lời sắc son
Lòng riêng vẫn cứ mãi còn
Vấn vương một khối tình con thuở nào!
Và từ đó trong lòng mang một mối tình…
Chúc nhà thơ cứ mang mãi mối tình đáng yêu ấy nhé !
He,he! Mừng quá xá! Dzậy là mình có…”đồng minh” rầu! Cảm ơn Lâm Cẩm Ái đã tỏ lòng đồng cảm dzí “khối tình con” của KQ nhen! Hẹn ngày dzìa sẽ ghé uống cà phơ GN! Chúc luôn an bình!
Kết thành duyên nợ ba sinh
Lửa hương ấm- lạnh, nghĩa tình đầy- vơi!
Nắng mưa- vật đổi- sao dời…
Rong rêu ngày tháng, nhạt lời sắc son
Lòng riêng vẫn cứ mãi còn
Vấn vương một khối tình con thuở nào!
Kim Quy làm thơ tặng bà xã dễ thương quá!