Nồng nàn rơi giữa mênh mang
Sợi tơ dấu ái đang tan từng ngày
Điều chi rưng rức trên tay
Điều chi đâu đó mà nay ngỡ ngàng
Tại chiều sương khói buông màng
Tại người như lá khẽ khàng tiếng rơi
Ưu tư rụng chín bên đời
Hoàng hôn ngậm hạt đánh rơi giữa chiều
Tôi về phong kín niềm yêu
Nhốt lời thương nhớ hắt hiu vào lòng .{jcomments on}
Đừng khép mình nữa nghen em tui ơi
Cám chị đã lo cho em .
không khép gió lùa lạnh lắm chị ơi ! hihi… 😆
Thơ cô Lâm hay mà luôn ẩn dấu một nỗi buồn.
Dấu mà cũng thấy hay ghê ta !
Dáng ai khung cửa nhìn trời
Sông nào uốn khúc chân đồi mờ xa
Trời xanh mấy trắng la đà
Núi lam mờ nhạt chiều tà hắt hiu
Nhớ em anh nhớ thật nhiều
Làm sao anh tỏ muôn điều trong tim
Chiều chiều ngồi ngắm mây chiều
trông người mà nhớ thật nhiều người ơi !
mây xanh quyến rũ chân trời
núi xanh cỏ mượt gọi mời chân yêu
xa người nắng cũng liêu xiêu
xa người lá úa chiều chiều lá rơi.
Cám ơn trường Sơn đã làm bài thơ này cho hình minh họa
Tôi về phong kín niềm yêu
Nhốt lời thương nhớ hắt hiu vào lòng .
Hay quá.
Cám ơn cảm nhận của Lại Giang
Chiều buông nhè nhẹ ngoài hiên
Em ơi xin chớ ưu phiền, nhớ nhung
Một ngày ta lại tương phùng
Ôm nhau vào lòng sẽ hết nhớ thương
Nắng chiều buông nhẹ ngoài hiên
Cõi người mộng mị ưu phiền riêng mang
Tương phùng hợp hợp tan tan
Cuối cùng rồi cũng phù vân bóng tà
Tôi về phong kín niềm yêu
Nhốt lời thương nhớ hắt hiu vào lòng .
Đọc xong , nhớ 2 câu cuối này mà thương cho Bagiakhouw, tội cho Bagiakhoua
“Nắng chia nửa bãi CHIỀU rồi…”
Có thương có nhớ cũng trôi từng CHIỀU
Đem về cất giữ là Yêu
nhốt mà để sổng là tiêu một CHIỀU.
Iều iêu!
CHIỀU hay chỉ biết là… hay
Thỏ Con hát có một câu à, hát tiếp nè !
………..
” vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu
sợi buồn con nhện giăng mau…”
Huhu…không có ai ru hết, thôi ngủ cho rồi ! 🙂 🙂
Hi,
“Tôi về phong kín niềm yêu
Nhốt lời thương nhớ hắt hiu vào lòng…” [LCA]
Vừa hay vừa tội!
Chào Nguyễn Đăng Trình
cám ơn đã cho hai ” cái dừa ” ( hihi…nói tiếng miền Nam )
Cái ” dừa” sau thì đáng kiếp quá ha ! 😛
Không trưa sao có xế chiều,
Để nồng nàn phải liêu xiêu nghiêng mình.
Sợi thương lay khẽ rung rinh,
Sợi buồn kéo đẩy chùng chình chẳng đi.
Ai làm em lỡ xuân thì?
Cho nay anh được thầm thì yêu em!!!
Nắng trưa ngất ngưỡng bên thềm,
Tình trưa bay lượn càng thêm thắm tình.
Cám ơn Giang Nhân đã an ủi . Hic…
Bài lục bát Chiều của em gái hay và tội ghê hí.Chia xẻ với em nghe.
Chào anh Trần Dzạ Lữ
Hổng lẽ anh em mình cứ tội qua tội lại hoài sao , từ nay về sau mình không tội nữa nghe anh.
Cám ơn anh đã chia sẻ
Chào Lâm Cẩm Ái ,
Một CHIỀU nhẹ như mơ.
Một tâm tình buồn .
Một cái gì đó làm người đọc vấn vương .
Một bài thơ hay !
Cảm ơn Lâm Cẩm Ái.
Chào anh Trần Bảo Định
Cám ơn anh đã chia sẻ bài thơ
Chúc anh vui khỏe.
GỬI NGƯỜI
Là đây một chút muộn màng
Về miền gió cát hai hàng lệ rơi
Còn đâu mắt biếc môi cười
Cho dung nhan đó tiếc thời xuân xanh
Hoàng hôn hạt nắng trôi nhanh
Tại em nên cứ loanh quanh nhớ người
Bước đi ngơ ngác giữa trời
Con tim vụng quá dấu lời yêu thương
Chỉ là một chút khói sương
Mà sao ấp ủ dư hương suốt đời
Cám ơn R Xưa
Một bài họa hay hết ý . Ái rất ngưỡng mộ anh .
Chiều Chủ nhật lại được đọc một bài thơ hay của chị iu nhưng thấy có chút buồn man mác. RB mong là man mát Chiều.. chứ đừng Chiều man mác buồn nhe chị Ái.
Chị tôi thích ngắm mây chiều
Để chiều man mát lẻn vào tâm tư
Tươi vui nở chín nụ cười
Hoàng hôn ngậm hạt đánh rơi giữa chiều
Chiều về phong kín niềm yêu
Nhốt lời thương nhớ chắt chiu vào lòng
Vui chị nhé! Lâu quá không gặp, chỉ được đọc những lời bình thơ ngày càng hay của chị tui thôi. Chúc chị luôn tươi trẻ vui khỏe và thường có nhiều dịp hội ngộ anh chị em thi bằng hữu HX thân tình ở Cafe Gia Nguyễn. Hẹn gặp chị một chiều mưa cho buồn chơi hihi. Bye chị quý mến! Cho RB gởi lời thăm RS muội.
Chào RB
Em tôi an ủi tôi mấy câu thơ hay quá , đọc xong chị thấy vui lắm , buồn chi hổng này thì nọ…Nhất định chị sẽ chuyển lời hỏi thăm tới RS muội . Hẹn gặp chị chiều mưa cho buồn chơi hả ? hihi…chị thì thấy vui lắm vì nhiều nỗi buồn cộng lại thành niềm vui .
Chúc em luôn vui khỏe an bình
“Tôi về phong kín niềm yêu
Nhốt lời thương nhớ hắt hiu vào lòng .”LCA.
Thôi đi đừng có làm vậy buồn lắm đó nghen…dzui.
Hic…Mình nói mà nẫu hổng nghe mình nhốt lại chớ sao anh ? Dzui .
Nếu nẫu nghe mà khg muốn bị nhốt thì Ái phải làm sao hè? Dzui.
Bài thơ sao mà tâm trạng nỗi niễm quá đỗi! Buồn chỉ man mác thôi nhưng sao lại lắm ngậm ngùi. Đến hai câu kết:
“Tôi về phong kín niềm yêu
Nhốt lời thương nhớ hắt hiu vào lòng” .LCA
thì ôi thôi… 🙁 Có ai dám mở cõi lòng tác giả ra giùm không nhỉ? 😛
Chào Trầm Tưởng
Trái tim của anh cứ băng bó quài , có ai chửa lành không , lành làm sao có thơ he ? 😛
Còn cõi lòng đâu có cửa mà mở dùm , tự nó hết thôi . Dzậy mới có thơ he ! 😛
Khúc thơ chiều thật dễ thương và buồn nhất là hai câu cuối.
Cám ơn Dạ Lan đã đọc.
Tôi về phong kín niềm yêu
Nhốt lời thương nhớ hắt hiu vào lòng .
LCA ui…NIỀM YÊU là điều đẹp & hạnh phúc nhất mà tại sao lại phong kín,hãy mở ra nhe em.
Lời thương nhớ cũng là những ngọt ngào nhất trong tâm hồn…cứ để nó tràn đầy,đừng nhốt nó !
Chị mong em 2 điều đừng phong kín niềm yêu & cũng đừng nhốt lại lời thương nhớ nhé! tiếc lắm LCA ui….Bài thơ gói ghém bao ưu tư & rất hay! chị chúc em có nhiều niềm vui nhé!hãy cứ yêu cho đời tươi đẹp….
Cám ơn chị yêu đã lo lắng cho em.
Khi em viết là lúc ấy đi lạc vào miền thương nhớ…một chặp rồi em cũng tìm đường ra thôi . lại về với bạn bè với những người thân thương đang cười đón hihi…vậy là em cười 😆
Không biết chừng nào mình mới gặp nhau nữa đây…
[quote name=”lamcamai.”]
Khi em viết là lúc ấy đi lạc vào miền thương nhớ…một chặp rồi em cũng tìm đường ra thôi . lại về với bạn bè với những người thân thương đang cười đón hihi…vậy là em cười 😆
Cái Rờ-Còm này hay nè Ái 😆 .
Chào LCA . Biết là CHIỀU thường buồn như chiều của Hồ DZếnh , nhưng đọc vẫn thấy man mác . Xin chia sẻ mấy câu viết tiếp bài của LCA nhé :
Ngủ vùi một giấc qua đông
Đầu xuân nứt mộng trong lòng ngát xanh
Niềm vui phơi phới trỗ cành
Sẽ cho hoa thắm cho tình thêm xuân .
Chúc vui khỏe .
Cám ơn anh Đinh Văn Quế
Bốn câu thơ hay quá , nhất định sẽ thực hành theo 4 câu thơ của anh .
Chúc vui khỏe.
Điều chi rưng rức trên tay
Điều chi đâu đó mà nay ngỡ ngàng
Thương ghê bạn ơi!
Hạ Vy ơi ! thương nhiều hông ?
cám ơn nhen .
Chiều treo một đóa trăng xa
Để em khỏi lạc vào ta mắt buồn!
Chúc LCA vui.
Tại chiều sương khói buông màng
Tại người như lá khẽ khàng tiếng rơi
Ưu tư rụng chín bên đời
Hoàng hôn ngậm hạt đánh rơi giữa chiều
Tôi về phong kín niềm yêu
Nhốt lời thương nhớ hắt hiu vào lòng .
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai!
Mỗi lần LCA buồn lại có một bài thơ dễ thương, vậy nên anh chỉ muốn em buồn để được đọc thơ em (anh vố ích kỷ má) nhưng xin em buồn nhè nhẹ thôi nhé em
Cám ơn anh Nguyễn Xuân Đóa
Ái nghe lời anh chỉ buồn nhè nhẹ thôi ,Nếu thơ không hay anh cũng đọc dùm với hihi…
Chúc vui.
Hai câu thơ hay lắm nguyenhoanglamni ơi !
Chúc vui.
Tôi đọc thơ Người mà chết đứng như Từ Hải. Chết bởi cái sắc bài thơ chứ ………
Chào anh Nguyễn Càn Tử
Anh nói câu này Ái không biết trả lời sao cho đúng , khó như làm một bài toán với học trò ” dốt ” vậy ! Hihi… không biết ví như vầy có sai không nữa
Cám ơn anh đã đọc , Ái sẽ cố gắng hơn .
chúc vui
Lâu ngày không vào Hương Xưa, đọc bài thơ của LCA sao thấy buồn quá.
Làm cho Phương buồn là có tội ! Thôi cười đi cho huề 😆
LAM CẨM ÁI ui bình thơ đã hay làm thơ còn hay hơn nữa.MC Xin cảm tác tặng bagiakhoua một bài nha
THu rơi ngập lối mênh mông
Lá vàng rơi xuống tình không ngở ngàng
THu về chợp mắt heo may
Tình thu lảng đảng tay gầy tóc mây
TRời thu sương khói hao gầy
Tại người -ta phải đọa đày cuồng điên
Nỗi buồn vây kín phiêu diêu
Tình thu dẫy chết mây chiều hắt hiu
TA về một mảnh tình thiu
Tay đan nổi nhớ buồn thiu cõi lòng
cám ơn Mộng Cầm
bạn làm thơ nhanh tay thật .
Chúc vui .
XIn đính chính lại
TAy đan nổi nhớ hắc hiu cõi lòng
Một chiều lãng đãng, hồn thơ mênh mang với khói sương với nỗi buồn nhớ tràn qua mắt.Những chiếc lá rơi khẽ khàng trong gió nhẹ gợi cho nàng thơ một suy tưởng về cuộc đời, về cuộc tình và về phận đời cũng mong manh như chiếc lá , rồi chợt thấy mình cô đơn ,cô đơn đến tột cùng với bàn tay thiếu hơi ấm giữa một chiều bãng lãng đợi hoàng hôn rơi và có lẻ tiếng lòng tác giả đang rơi vào miền thương nhớ sâu thẳm của tâm hồn?!
Tôi về phong kín niềm yêu
Nhốt lời thương nhớ hắt hiu vào lòng .
CHIỀU của LCA là chiều của nỗi buồn, của thương nhớ, của cô đơn,của sự mong manh kiếp người…Hai câu thơ kết hay lắm!
“CHIỀU của LCA là chiều của nỗi buồn, của thương nhớ, của cô đơn,của sự mong manh kiếp người…”- Chị Tiết cảm nhận thật tinh tế!
Cám ơn Minh Kiên đã đồng cảm .
Cám ơn Nguyễn Tiết.
” Sao tự nhiên mang guốc vô bụng người ta đi đau vậy trời ! “
Chúc vui khỏe trẻ đẹp và …
Chị Lâm Cẩm Ái!!!!
KM góp vui cùng chị
Khi đọc tựa bài thơ của chị với một chữ CHIỀU, là trong lòng KM đã muốn song hành cùng chị trong buổi CHIỀU này
CHIỀU của chị với nhiều dằn xé nỗi lòng
CHIỀU của KM với nhiều tiếc nuối khi CHIỀU tàn
Dù sao thì CHIỀU cũng quyến rũ em rồi….
KM
CHIỀU
Nắng vàng thơm chín chiều rơi
Tương tư gậm nhấm rối bời tóc em
Lắng nghe tim tỉ tê mềm
Bao nhiêu hờn dỗi gập ghềnh ghét thương
Chiều không lướt thướt sương mờ
Thì đêm không trắng dại khờ nhớ nhung
Heo may quá đổi lạnh lùng
Dung nhan rồi cũng về chung ngậm ngùi
Chiều vương sao nắng sớm thôi
Ai vô tình để chiều trôi vậy chiều ????
Sg, 05/8/2013
Khảo Mai
Chào Khảo Mai đã đồng cảm với chị về CHIỀU .
Với sự nhạy cảm trong tâm hồn thơ KM đã không thể thoát khỏi sự rung cảm khi hoàng hôn buông xuống , CHIỀU của KM thật dịu êm với nỗi nhớ thương vương vấn trong lòng kẻ tương tư…
Cám ơn em . Chúc vui – trẻ đẹp mãi .
…Ai vô tình để chiều trôi vậy chiều ???? (KM)
Biết chít liền!!! 😆
Nồng nàn rơi giữa mênh mang
Sợi tơ dấu ái đang tan từng ngày
Điều chi rưng rức trên tay
Điều chi đâu đó mà nay ngỡ ngàng
Chiều thường gợi buồn gợi nhớ. Và có lẽ đó là “điều chi” mà ta không thể gọi tên. Có cái nồng nàn, có cái dấu ái, có cái rưng rức, có cái ngỡ ngàng đã làm nên tâm trạng của “chiều”. Bài thơ hay lắm chị LCA ạ! Em chúc chị tuần mới nhiều niềm vui nhé!
Chào Minh Kiên! Em bình thơ tuy rất ngắn gọn mà thật là súc tích. Hay lắm, MK ui! Cho thầy ké với nhé! 😛
Chào Minh Kiên
Cám ơn em những ý chính của bài thơ đã được MK chắc lọc dẫn chứng thật hay .
Chúc em và gia đình hoàn thành nhà mới thật vui.
Đọc bài thơ CHIỀU của LCA nhiều tâm trạng quá! HTQ tặng bốn câu thơ:
Ta chờ em trong đêm
Những ngọn đèn không tên
Bay qua đời lạnh ngắt
Trăm năm dài cô đơn!
Cám ơn anh Hoàng Trọng Quý
4 câu thơ hay quá !
Cổ Tích lại thích hai câu:
“Ưu tư rụng chín bên đời
Hoàng hôn ngậm hạt đánh rơi giữa chiều”.
Một nỗi khắc khoải trước hoàng hôn cuộc đời, một man mác tiếc nuối điều gì đó đã dần xa khỏi tầm tay.
Hai câu thơ tả tình thật khéo và thật có chất thơ, Lâm Cẩm Ái ơi!
Chào Cổ Tích đến thăm nhà , đã ưa hai câu thơ với cái com thật khéo
Chúc vui – hạnh phúc
LCA ơi mỗi người đọc thơ với một cảm tác cũng có thể khác nhau Thảo thấy bài thơ này dễ thương vương vấn một chút “yêu”, những ý thơ như len lén vào tâm tư Thảo một buâng khuâng dễ mến,Đáng yêu lắm Ái ơi…
Chúc nồng nàng rơi giưã mênh mang….Ái nhé
Cám ơn lời chúc của Hiếu Thảo , ước gì cứ nồng nàn rơi giữa mênh mang mãi Thảo hí !
Chiều ơi! đừng đến kẻo em tôi buồn.
Chiều ơi , ơi chiều…!
Ưu tư rụng chín bên đời
Hoàng hôn ngậm hạt đánh rơi giữa chiều
Bài thơ hay! Vương chút ngậm ngùi nuối tiếc, nghe buồn quá chị ơi.
Cám ơn Phan Mạnh Thu
Lâu ghê mới gặp em . Chúc sức khỏe vui
Cám ơn ” Pha Chường ” đã khen “tui ” hihi… 😆 😆
“Phan …” gì nữa mà ” phan ” tui đóng cửa ” chước” ra cửa sau tui đi chơi mất rầu .Hehe…có thấy ai chong nhà hông ? 🙄
Bài lục bát thật hay ,thật nồng !
Chúc Cô luôn khỏe và vui thật nhiều!
Trân quý !
NKC
cám ơn Kim chức
Chúc cháu cầm kỳ thi họa , ngón nào cũng thăng hoa
Ne ne ngoi do lam tho hay xong roi xuong nha -Dung bay nhay ….la met lam i (may ko go dau duoc-thong cam nha)
Cam ơn Meocon , minh xuong lien vi khong co canh lam sao bay hihi…chi co hon bay thoi con nguoi thi ngoi i mot cho hehe… 😛 😛 đừng rươt mình nhen !
GỬI CHIỀU
Có phải em là những chờ mong
Để ta gặp hồn say như mộng
Rồi cứ ngẩn giữa chiều xế bóng
Đếm âm thầm xa xót niềm đau
Ta lại về ngậm những hạt sầu
Đem vương vấn gửi vào trời mộng ảo
Trăng tròn khuyết hồn ta giông bão
Gửi kiếm tìm đến tận ngàn sau!
Tôi về phong kín niềm yêu
Nhốt lời thương nhớ hắt hiu vào lòng .(LCA)
– ” Nhốt” cho kín kẻo lời yêu ” sẩy ” ra đấy nhé cô bạn !
Bài thơ hay quá Ái ui, vào trễ mọi người nói hết rồi thôi cho mình ké theo với nhen
Tại chiều sương khói buông màng
Tại người như lá khẽ khàng tiếng rơi
Ưu tư rụng chín bên đời
Hoàng hôn ngậm hạt đánh rơi giữa chiều
Tôi về phong kín niềm yêu
Nhốt lời thương nhớ hắt hiu vào lòng .
Rất thích những câu thơ ni dễ thương quá!