Đời dài lặng lẽ như những bước thang âm thầm …. sau một đêm khó ngủ ….
Hình chụp trong một đường hẻm nhỏ tại Santorini, Greece.
TSN Ngọc Diệp.
{jcomments on}
0 thoughts on “Những Bước Thang Âm Thầm”
nguyenhoanglamni
Xin chào TSN Ngọc Diệp! “Tới vòm cửa thiên đường Thả nhẹ bao vấn vương Trả lại bậc thang cuối Theo nắng vào hư không” Đoạn kết bắt đầu toản chữ T nhưng rất nhẹ gần như thoáng qua như mặt trời cuối ngày,như áng mây cuối trời nhẹ tênh để bước vào “Hư Không”,thật đã đạt được cõi chân như rồi vậy. Chúc TSN Ngọc Diệp luôn an lạc.
Số phận những bước thang: âm thầm dẫn đời vào bóng xế để tới cửa thiên đường. 1/2: mong thật nhiều những bước thang để bóng xế lâu tới. 1/2: lại mong rất ít bước thang, để đời bớt gian nan và sớm được theo nắng vào hư không. Ảnh đẹp, ánh sáng thiên nhiên nhưng như được soi bỡi đèn màu . Bài thơ làm suy nghĩ nhiều. Cảm ơn chị Ngọc Diệp!
Dù nhiều gian nan để leo hết những bậc thang này nhưng vẫn thấy được ánh sáng ở cuối đường là vui rồi, phải không VNV? Cám ơn bạn đã thích thi ảnh này. 🙂
Chào anh ĐVQuế. Đi du lịch làm tim mình mở rộng để thu nhận tất cả những cảm xúc trước một cảnh đẹp hoặc thương tâm. Và làm đề tài cho những bài thơ của TSN.
Mong những bước thang âm thầm dẫn đời đến vô ngả tạo cho lòng mình thanh thảng làm dịu phiền nội tâm, hơn là đang sống trong thế giới xôn xao,nhiều ưu phiền trên cõi đời này. Mong một này nào đó, khi chiếu tà bóng xế những bậc thang này dẫn tới vòm của thiên đường để thả nhẹ bao nỗi vấn vương lại trần gian cho tâm hồn và thể xác nhẹ nhàng, thanh thảng. Đó là điều ước muốn của mọi người…phải không TSN Ngọc Điệp. Chúc an vui trong tâm hồn thanh thảng.
Tác giả có cái nhìn qua thơ buồn trong những bước chân âm thầm nhưng tâm vẫn nở hoa. Thảo cảm giác ý tưởng qua đoạn thơ cuối Xin chia sẻ cùng bạn. Chúc vui…
…”bỏ đời lại sau lưng quên náo nhiệt tưng bừng gót giày buồn hiu quạnh rỉ máu vết dao đâm…”
những nỗi đau lặng thầm giờ thôi đành câm nín giữa bức tường đan kín ta bỏ quên sự đời mơ ngày về một nơi trả người bậc thang cuối…
bài thơ là lời tự sự của những bậc thang bị giam giữa những búc tường cao, hay tâm tư của những người đang bước vào chiều tà bóng xế,suy gẫm lại cuộc đời…LH xin được góp vui mấy câu.Chúc TSN Ngọc Diệp có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
Mộng cầm ơi, Lần sau không được ké nữa nhé. TSN thích được đọc những lời còm của từng các bạn cơ! Làm khó một chút, MC giận không? Đùa cho vui thôi chứ TSN rất vui khi thấy các bạn đã đọc thơ của TSN. 😀
TSN rất may là được đi du lịch nhiều nơi khác nhau. Vì vậy có nhiều thi hứng và ảnh đẹp để chia sẻ với các bạn. Mong vẫn còn đủ sức khỏe để mang về vài niềm vui nho nhỏ sau những chuyến đi chơi xa.
Không đâu, KT ui! Đi hết những bậc thang này là tới ngưỡng cửa thiên đường rồi, bao nhiêu gánh lo quẳng lại , tâm hồn thanh thản , bắt đầu một tương lai tươi sáng chứ! Phải vui chứ nhỉ? 😆
Xin chào TSN Ngọc Diệp!
“Tới vòm cửa thiên đường
Thả nhẹ bao vấn vương
Trả lại bậc thang cuối
Theo nắng vào hư không”
Đoạn kết bắt đầu toản chữ T nhưng rất nhẹ gần như thoáng qua như mặt trời cuối ngày,như áng mây cuối trời nhẹ tênh để bước vào “Hư Không”,thật đã đạt được cõi chân như rồi vậy.
Chúc TSN Ngọc Diệp luôn an lạc.
Chầm chậm bước hết những bực thang này, tự nhiên thấy hồn thư thản rất nhiều, NHLNạ. Hay là tại hết sức để suy nghĩ thêm ???? 😛
Số phận những bước thang: âm thầm dẫn đời vào bóng xế để tới cửa thiên đường.
1/2: mong thật nhiều những bước thang để bóng xế lâu tới.
1/2: lại mong rất ít bước thang, để đời bớt gian nan và sớm được theo nắng vào hư không.
Ảnh đẹp, ánh sáng thiên nhiên nhưng như được soi bỡi đèn màu .
Bài thơ làm suy nghĩ nhiều.
Cảm ơn chị Ngọc Diệp!
Dù nhiều gian nan để leo hết những bậc thang này nhưng vẫn thấy được ánh sáng ở cuối đường là vui rồi, phải không VNV? Cám ơn bạn đã thích thi ảnh này. 🙂
Mình xin ké với VNV vì mình cũng nghĩ như vậy cả về ảnh và thơ . Quả là đất nước của du lịch di tích và thần thoại . Chúc mọi người vui khỏe .
Chào anh ĐVQuế. Đi du lịch làm tim mình mở rộng để thu nhận tất cả những cảm xúc trước một cảnh đẹp hoặc thương tâm. Và làm đề tài cho những bài thơ của TSN.
Mong những bước thang âm thầm dẫn đời đến vô ngả tạo cho lòng mình thanh thảng làm dịu phiền nội tâm, hơn là đang sống trong thế giới xôn xao,nhiều ưu phiền trên cõi đời này.
Mong một này nào đó, khi chiếu tà bóng xế những bậc thang này dẫn tới vòm của thiên đường để thả nhẹ bao nỗi vấn vương lại trần gian cho tâm hồn và thể xác nhẹ nhàng, thanh thảng. Đó là điều ước muốn của mọi người…phải không TSN Ngọc Điệp. Chúc an vui trong tâm hồn thanh thảng.
Đúng đấy, anh SAC ạ. Cuối đời chỉ cần thanh thản trong tâm hồn là vui rồi, đâu cần những thú vui phù phiếm nữa, phải không?
Tác giả có cái nhìn qua thơ buồn trong những bước chân âm thầm nhưng tâm vẫn nở hoa. Thảo cảm giác ý tưởng qua đoạn thơ cuối Xin chia sẻ cùng bạn.
Chúc vui…
Cám ơn HT đã cảm thông với bài thơ. Những nỗi buồn, những buổi gian nan cũng sẽ qua đi nếu mình cứ ráng giữ được yên tĩnh trong tim. 🙂
Những bậc thang âm thầm cứ gặp nhấm đời người để cuối cùng thì cũng về chốn thiên đường thênh thang.
Đó là sự mong ước cuối cùng của một cuộc đời, Lẩn Thẩn nhỉ?
…”bỏ đời lại sau lưng
quên náo nhiệt tưng bừng
gót giày buồn hiu quạnh
rỉ máu vết dao đâm…”
những nỗi đau lặng thầm
giờ thôi đành câm nín
giữa bức tường đan kín
ta bỏ quên sự đời
mơ ngày về một nơi
trả người bậc thang cuối…
bài thơ là lời tự sự của những bậc thang bị giam giữa những búc tường cao, hay tâm tư của những người đang bước vào chiều tà bóng xế,suy gẫm lại cuộc đời…LH xin được góp vui mấy câu.Chúc TSN Ngọc Diệp có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
Bài thơ nối tiếp của PLHương đã nói lên sự chịu đựng của một đời người, không ghen tị, không bon chen. Hay lắm.
Thi ảnh đẹp.Nhìn hình ảnh những bậc thang trong con hẻm nhỏ mà thấy chạnh lòng, như từng bước chân của con người âm thầm đi trong cõi đời thinh lặng, chịu đựng ,đến cuối con đường là cõi về cũng là cõi hư không…bài thơ buồn nhưng sâu lắng . Hay lắm chị TSN ơi!
Những bước thang âm thầm
Chai đá trong lặng câm
Dẫn đời vào bóng xế
Dịu ưu phiền nội tâm
Tới vòm cửa thiên đường
Thả nhẹ bao vấn vương
Trả lại bậc thang cuối
Theo nắng vào hư không.
Triết lý à?
Ghơ gốm nhỉ!
Mà rất chính xác làm sao cãi được đây? Bữa sau nhớ chừa chỗ cho Pha Chường phản biện với nha, chị Ngọc Diệp! 😛
Đâu dám chiết lý gì đâu? May ra một tí lý sự cùn về cuộc đời thôi, Pha Chường ạ! 😛
Cứ tự do phản biện cho vui đi! TSN đang chờ đấy. 🙂
KT ơi.recom hay quá cho Mc ké với
Mộng cầm ơi,
Lần sau không được ké nữa nhé. TSN thích được đọc những lời còm của từng các bạn cơ! Làm khó một chút, MC giận không? Đùa cho vui thôi chứ TSN rất vui khi thấy các bạn đã đọc thơ của TSN. 😀
Thi ảnh đẹp tuyệt vời và bài thơ rất hay, cảm ơn chị TSN nhiều nhé.
TSN rất may là được đi du lịch nhiều nơi khác nhau. Vì vậy có nhiều thi hứng và ảnh đẹp để chia sẻ với các bạn. Mong vẫn còn đủ sức khỏe để mang về vài niềm vui nho nhỏ sau những chuyến đi chơi xa.
Tấm hình như tranh vẽ. Bài thơ nhuốm sầu thương. Cảm ơn TSN.
Thương ai lặng lẽ bậc thang đời
Sầu thương trĩu nặng sao chưa nguôi
Tri âm dõi bước theo năm tháng
Lặng lẽ cùng ai bậc thang đời
Tri âm trốn đâu sao chẳng thấy
Chỉ còn sỏi đá trên thang sầu?
Bước chân nặng gót vẫn chờ đợi
Cuối đường lẻ bóng thăm thẳm sâu
Đi hết những bậc thang nầy là chấm hết mất rồi.
Không đâu, KT ui! Đi hết những bậc thang này là tới ngưỡng cửa thiên đường rồi, bao nhiêu gánh lo quẳng lại , tâm hồn thanh thản , bắt đầu một tương lai tươi sáng chứ! Phải vui chứ nhỉ? 😆