Mẹ đã chờ con thuở mới đi
Thời gian mỏi mắt bóng từ ly
Nhà tranh bếp lửa tro than lạnh
Ngưỡng cửa mòn trông biết nói gì
Mẹ đã chờ con thuở mới xa
Con đi, như thiếu chi trong nhà
Vườn sau ngõ trước buồn hiu hắt
Rau cỏ cơm canh bớt đậm đà
Mẹ đã chờ con thuở tóc xanh
Mà nay mái trắng phủ tơ mành
Tuổi già sức yếu chân tay mỏi
Mẹ sợ dầu khô bấc lửa tàn
Chờ con, mòn mỏi mái tranh nghèo
Mưa gió bốn mùa cố đẳng đeo
Một nắng hai sương chùn tuổi tác
Biết đâu lỡ sụp cuối chân đèo
Chờ con, mẹ đã đẫm mùi sương
Tiếng nhớ vờn quanh với tiếng thương
Thăm thẳm hai bờ đôi mắt ướt
Đêm đêm còn đếm mấy canh trường
Cuối nẻo, mẹ đành nhắm mắt thôi
Con đau chỉ một, mẹ đau mười
Đã xa núm ruột, còn xa nữa
Trái chín rụng rơi, chín cả người
Mẹ đi, không có trách gì đâu
Mưa gió phong sương nhuộm thẳm màu
Ái Tử buông dòng khua sóng vỗ
Một mai con đến, ngó nương dâu.{jcomments on}
Bai tho hay, lam nho Me!
Cam on Mac Giang!
Chờ con, mẹ đã đẫm mùi sương
Tiếng nhớ vờn quanh với tiếng thương
Thăm thẳm hai bờ đôi mắt ướt
Đêm đêm còn đếm mấy canh trường
Cuối nẻo, mẹ đành nhắm mắt thôi
Con đau chỉ một, mẹ đau mười
Đã xa núm ruột, còn xa nữa
Trái chín rụng rơi, chín cả người
Mẹ đi, không có trách gì đâu
Mưa gió phong sương nhuộm thẳm màu
Ái Tử buông dòng khua sóng vỗ
Một mai con đến, ngó nương dâu.
Mẹ đã chờ con cả một đời đến lúc ra đi vẫn còn ngóng đợi!Bài thơ làm xúc động lòng người.Cám ơn tác giả.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình…
Chào anh MẶC GIANG!
Ôi! nỗi mong ngóng trông con đến mỏi mòn,đến lịm tắt mà không thấy con đâu.Có lẽ cuộc đời nghiệt ngã đã làm mẫu tử phân ly? Một bài thơ nuối tiếc về mẹ thật ngậm ngùi.
Thương Mẹ lúc nào mòn mỏi chờ mong con! Bài thơ thật cảm động làm TSN cũng nhớ mẹ mình thắt ruột, muốn chảy nước mắt. Cám ơn anh Mặc Giang đã nói lên tình mẫu tử thật thiết tha và rộng lớn.
Cuối nẻo, mẹ đành nhắm mắt thôi
Con đau chỉ một, mẹ đau mười
Đã xa núm ruột, còn xa nữa
Trái chín rụng rơi, chín cả người
Tình mẫu tử vô tận không gì bằng .
Bài thơ thật xúc động lòng người & hay lắm ! Cám ơn tác giả !
Chờ con, mòn mỏi mái tranh nghèo
Mưa gió bốn mùa cố đẳng đeo
Một nắng hai sương chùn tuổi tác
Biết đâu lỡ sụp cuối chân đèo .
Tình mẫu tử ai so sánh được.
Bài thơ thật cảm động ,đọc mà nhớ Mẹ…mắt rưng rưng…
Cám ơn tác giả .bài thơ Mẹ rất hay .
tuổi già sức yếu chân tay mỏi
Mẹ sợ dầu khô bấc lưả đèn
Toàn bộ bài thơ câu nào cũng hay cũng ý nghiã cả nhưng T thích nhất câu này vì T nhớ mẹ ngày T đi xa me Mẹ đã 74 tuổi Nhưng biết làm sao hơn … Thảo thật sự đọc và cảm nhận: xúc động vô cùng với bài thơ sâu nặng Với tiếng lòng chứ không phải lối phô diễn ngoài bờ môi… Đáng khâm phục Thơ thầy Mạc Giang…
Thảo trích thơ sai rồi
Mẹ sợ dầu khô bấc lưả tàn
Xin cáo lỗi thầy và bạn đọc
Chúc Thầy vui ung dung tự tại, và làm thơ gởi lại cho đời với những câu thơ sắc sảo và ý nghiã to lớn…
Mẹ là tất cả…
Cuối nẻo, mẹ đành nhắm mắt thôi
Con đau chỉ một, mẹ đau mười
Đã xa núm ruột, còn xa nữa
Trái chín rụng rơi, chín cả người
Mẹ đi, không có trách gì đâu
Mưa gió phong sương nhuộm thẳm màu
Ái Tử buông dòng khua sóng vỗ
Một mai con đến, ngó nương dâu.
Đọc bài thơ MẸ CHỜ CON của thầy MẶC GIANG rất xúc động…tình MẸ thiêng liêng cao quí vô cùng…cảm ơn thầy, chúc thầy an lành.
Một bài thơ hay của tu sĩ .