Tặng các CHS trường Nữ “ văn kỳ thanh bất
Kiến kỳ hình “ được hân hạnh gặp nhân dịp đón
Bạn cũ về Hương Xưa đêm 26 / 7 tại café Gia Nguyễn.ĐVQ
Đường Nguyễn Huệ dài luôn lộng gió khơi
Sáng chiều rộn ràng bước chân thiếu nữ
Tà áo dài bay tha thướt tinh khôi
Đàn bướm trắng bay nhởn nhơ thơ mộng
Mái tóc cài ngọc lan hương thoang thoảng
Hoa phượng bên đường đỏ ối màu ghen
Rặng phi lao buông mái tóc làm duyên
Ta gởi mộng xanh vào làn sóng biển
Ta mường tượng có tấm lòng bỏ ngỏ
Nhưng con tim ta là của nai vàng
Trên đường dài cứ ngơ ngác mơ màng
Kéo sợi tơ yêu ngày qua lặng lẽ
Như sóng biếc luôn vỗ vào bờ cát
Từ xa xưa cho đến mãi mai sau
Ta sợ tình yêu rồi sẽ phai màu
Còn sợ bâng quơ …và lo vô cớ
Lững lờ bay qua từng đàn mây trắng
Mơ biển và trời cùng một sắc xanh
Ta ôm ấp để tình yêu mãi xanh
Ta không tỏ cho tình luôn xanh mãi
Trường nữ Quy nhơn còn lộng gió khơi
Cô nữ sinh qua một thời áo trắng
Cô giáo áo vàng – nhìn lá thu rơi
Ta thầm yêu – đành giấu vào khóa nhạc …{jcomments on}
“Ta sợ tình yêu rồi sẽ phai màu
Còn sợ bâng quơ …và lo vô cớ
……………………………
Ta thầm yêu – đành giấu vào khóa nhạc …” (ĐVQ)
Rất hay, rất lạ khi anh ĐVQ viết:”Ta thầm yêu – đành giấu vào khóa nhạc …”. Tình yêu của một thuở…đúng là nhớ, thương bất chợt, lo sợ bâng quơ, vô cớ, buồn – vui cứ tự ùa về trong khoảnh khắc…. như những nốt nhạc lúc trầm, lúc bổng. Thầm yêu nên đành giấu vào khóa nhạc, một lúc nào đó chợt nhớ về ký ức, những giai điệu nhẹ nhàng đầy yêu thương bỗng vang lên để lòng thấy thương nhớ một thời khi đi qua trường Nữ.
Cảm tác sau buổi hội ngộ với bạn cũ và HX nên bài thơ nhiều cảm xúc. Cám ơn anh ĐVQ, chúc vui, khỏe.
Cảm ơn chị Kim Đức đã chia sẻ , thực cảm động trong cảnh gặp lại bạn cũ , nhớ lại mới tuổi xanh ngày nào mà giờ đã vàng thu , tôi viết bài thơ khi lòng rất bồi hồi , nên không làm chủ được để lời tuôn ra lan man thiếu khái quát và cô đọng mà thơ yêu cầu ,nên chỉ hình như thơ thôi phải không chị ? Tôi đã chữa lại thành thơ sáu chữ thôi . Bài thơ chỉ theo vần mà thiếu điệu ,chỉ có hình ảnh như công việc của một họa sĩ hơn là nhà thơ , chúc chị dzui .
Anh phải nói là “Kiến kỳ hình văn bất kỳ thanh“ mới đúng hehihi. Chúc mừng huynh Đinh Văn Quế “Kiếm Lạc Giữa Rừng Gươm”! với bài thơ hay đầy kỷ niệm.. một thời…; mà cho tới tận bây giờ anh vẫn còn thương còn nhớ..
Cô giáo áo vàng – nhìn lá thu rơi
Ta thầm yêu – đành giấu vào khóa nhạc …
Hay! Chúc huynh luôn vui khỏe và viết đều tay. Thân mến!
Chào RB , đúng là ” văn kỳ thanh – kiến kỳ hình ” sau khi được QT giới thiệu . Còn mình không lac giừa rừng…đâu ,mà chỉ ở trong vườn hoa thôi . dzui lắm ! cảm ơn RB .
Bài thơ LĐVTNTHQN của anh ĐVQ làm sống lại biết bao kỷ niệm đẹp của một thời con gái trong lòng cựu nữ sinh trường NTHQN.Một rừng áo trắng tung bay bên biển xanh , dưới vòm trời xanh,với bao hy vọng xanh, với bao chuyện tình nên thơ trong sáng,với bao hẹn hò còn bỏ lỡ bởi ngại ngùng , bởi :
Ta ôm ấp để tình yêu mãi xanh
Ta không tỏ cho tình luôn xanh mãi(ĐVQ)
Cũng vì thầm yêu , cũng vì ngại ngùng mà ta đành dấu tình vào khóa nhạc.
“Ta sợ tình yêu rồi sẽ phai màu
Còn sợ bâng quơ …và lo vô cớ
……………………………
Ta thầm yêu – đành giấu vào khóa nhạc …” (ĐVQ)
Bài thơ hay ,đầy kỉ niệm và rất dễ thương. Cám ơn anh ĐVQ đã cho NT những phút quay về trường NTHQN thân yêu của mình để nhớ, để thương và để hoài niệm .
Cảm ơn NT đã đông viên , xem hình lễ kỷ niệm ngày thành lập trường ở trên mình thấy lạc hậu rồi , vì áo dài các cô giờ đủ màu , chỉ có một áo màu vàng thôi chắc mình sẽ đổi là ” cô giáo áo màu…” . Thôi thì để nhớ – để thương – và hoài niệm cho vui với tuổi đã ” buồn tàn thu ” Chúc cô giáo khỏe .
Bài thơ của anh làm Meocon nhớ ghê “một thời để nhớ để thương” đó nha!
Chào MC , làm sao quên được thời MTĐNĐT , và khi quỹ thời gian còn lại ít thì lại càng nhớ hơn ! Chúc dzui .
Trường nữ Quy nhơn còn lộng gió khơi
Cô nữ sinh qua một thời áo trắng
Cô giáo áo vàng – nhìn lá thu rơi
Ta thầm yêu – đành giấu vào khóa nhạc …
Ôi ! cái thủa ban đầu lưu luyến ấy…
Tối hôm đó,26/7 ở Gia Nguyễn, có ai là cô giáo mặc áo vàng đưa tay lên! 😆 .
Tiếc ghơ hôm í vên mặc áo dzàng rầu .hic..hic..Gà Ri quơi!
Tối hôm đó Gà Mơ mặc áo vàng nhưng mắc cỡ quá nên lấp ló ngoài cửa hổng vào hu hu
Tối hôm đó thấy Gà Mơ đứng ở ngoài nên Gấu lang thang cũng hổng dám dzô .
Tội hông , để bửa sau Gấu nhí nhảnh dẫn dzô cho .
Chào Quỳnh ! đâu chỉ CTBĐLLÂ làm mình nhớ đâu , mà những kỷ niêm đẹp hay ngây ngô cũng luôn làm mình nhớ mãi cho đến ngày … Chúc dzui dzẻ .
Bà xã anh Đinh Văn Quế có phải dân trường Nữ không? nếu đúng là trường Nữ thì chúc mừng , nếu sai xin chia buồn.
Rất tiếc UD quơi , người NTH ngày xưa giờ ở nửa vòng trái đât , còn vợ mình dân Tăng bạt Hô , mình muốn uống nước dừa nên đã gặp ở cầu BS . và dính luôn không rời được nữa .
Khóa nhạc vào yêu một nốt..”vàng”, vàng của một “Thu vàng”,vàng của “áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc”. “Yêu em anh làm thơ, yêu em anh soạn nhạc”, “Ta đã yêu thôi em cứ an lòng”…phải vậy không anh tác giả hay “Lãng Đãng về trường NTHQN” 😆
Khóa nhạc luôn ở đầu dòng nhạc , mình chỉ biết khóa sol thôi còn khóa khác dành cho nhạc sĩ . Mình đã chứng kiến một nhạc sĩ trước khi sáng tác đã vẽ nhiều khóa để tìm cảm hứng đấy . và thu vàng biết đâu cũng không ngoại lệ . chúc TC khỏe . 😛
Thỏ con viết com hay quá .
Ta thầm yêu – đành giấu vào khóa nhạc …
Có lẽ nhờ giấu tình yêu vào khóa nhạc…mà giờ đây vẫn còn nhớ ,nên mới có được những vần thơ hay cho bạn bè thưởng thức phải không ĐVQ !
Cảm ơn TKL đã chia sẻ và nhận xét rất trúng . ( tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà )và (…không tỏ cho tình xanh mãi )có chung một ý tưởng về thời mơ mộng ấy . Chúc chị vui khỏe .
…”Trường nữ Quy nhơn còn lộng gió khơi
Cô nữ sinh qua một thời áo trắng
Cô giáo áo vàng – nhìn lá thu rơi
Ta thầm yêu – đành giấu vào khóa nhạc ….”
Những kỷ niệm theo ta một thời bỏng rát
hồn nhiên áo trắng sân trường
trang thơ tình kết nối yêu thương
với tâm tình mộc mạc…
Ai cũng có một thời để thương, để yêu, để nhớ về kỷ niệm của thời áo trắng.Bài thơ là cả một hoài niệm xa xăm về ký ức tuổi học trò hồn nhiên trong sáng. LH Chúc ĐVQ vui nhiều với kỷ niệm nha.
Cảm ơn PLH đã chia sẻ , đã nói hết những gì tôi viết . Chỉ là hoài niêm thôi và mãi mãi là hoài niệm nên sống mãi trong tôi . Nên tôi đã dùng từ xanh ở ba dòng liên tiếp . Chúc vui khỏe .
Chào bạn hôm giỗ bà ngoại bạn mình có dự ,năm nay buồn vì thiếu nhiều người . Viết về Nha trang mình nhớ đến bạn và các bạn khác rất tài hoa như Vĩnh ,Tùng …nhưng họ đã xấu số ra đi ở U 20 còn lại thì nay cũng mỗi người môt ngã , mình sẽ nghe các bản nhạc bạn viết để khi họp mặt hát cho vui . Dạo nầy mình hay lãng đãng hoài niệm về đủ chuyện cả hát bội mà hồi nhỏ thường xem cốt là để quậy phá là chính , mình sẽ viết 1 bài về loại hình nghệ thuật sắp bị mai một nầy . Chúc cả gia đình bạn khỏe .
Tình ấp ủ là tình bền bỉ bao nhiêu qua vẫn trẻ mãi với thời gian.
Hình như đó là sự thật nhất trong các sự thật , bây giờ đã đến tuổi cứ lãng đãng với ngày xưa . Cho nên vườn Hương Xưa là nơi mình thích vào vậy .
Phần lớn cựu HSCĐQN có cái… dzỡ (!) là si tình mấy nàng NTH. Tui cũng dzậy, hehe… Nhưng sao không ai khảo mà khai ra hết vậy anh ĐVQ? 😆
Khoa Trường có nhớ không , chúng mình đã từng dẫn độ các em từ NTH về CĐ đó chớ do có ban C . Và trường mình lại thêm hoa . Còn bây giờ mình dễ nói vì sắp đến cổ lai hy , mình đã từng thú thực với vợ chồng họ khi gặp lại nhau , và tất cả cùng cười xòa thoải mái .
Lững lờ bay qua từng đàn mây trắng
Mơ biển và trời cùng một sắc xanh
Ta ôm ấp để tình yêu mãi xanh
Ta không tỏ cho tình luôn xanh mãi
những dòng thơ ngọt ngào & lãng mạn và rất dễ thương – hay quá ĐVQ ơi.
Cảm ơn KCH đã đọc và chia sẻ , hoài cảm , hoài niêm luôn bồi hồi xúc động , nên lời thơ cũng dễ lây cái tình cảm ấy để ngọt ngào một chút . Chúc vui khỏe .
Cứ gặp người Trường Nữ là tha thiết nhớ người xưa, hay thật đấy.
Chào KT . Đó là lẽ tự nhiên đấy , nếu không mới là chuyện lạ ,là người vô tình thì sống làm chi phải không bạn . Chúc dzui .
Những hoài niệm vô cùng dễ thương được lưu giữ và thể hiện qua lời thơ ngọt ngào trẻ trung của một thời hoa mộng.
Chúc anh cứ lãng đãng về thời phượng đỏ sân trường để hồn thơ trẻ mãi.
Cảm ơn Lamcamai hổm nay mình lãng đãng nơi khác nên không gặp bạn ,nhò HTQ nhắc , nên mới biết . Ai mình cũng com còn cựu hs NTH lại chưa xin thông cảm nhé . Tuổi mình tương lai còn ít hơn quá khứ nên hay lãng đàng về kỷ niệm cũng là điều tự nhiên . Nhưng dôi khi cũng thú vị lắm . Chúc bạn vui .
Chúc hồn thơ anh Đinh Văn Quế đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào.
Cảm ơn HTQ đã nhắc chứ không thì mình đã thất thố rồi . Tới tuổi mình quỹ thời gian đã ngót , trước mắt còn có được bao nhiêu còn quà khứ là cả một kho tàng cho nên ban ngày thì lãng đãng nhớ . Còn ban đêm thì mộng cũng thường về , Quý đã trải qua chưa . Vui buồn lẫn lộn phải không ?
Hồn thơ của anh Quế qua bài thơ “Lãng Đãng Về Trường NTHQN” thật trữ tình đã gợi lên trong lòng bạn đọc những cảm xúc thật thơ mộng!
Chào BHV , đọc những bài thơ tình của bạn , hình như người trong mộng không học ở NTH phải không ? nhưng cũng cảm xúc thế là đồng bệnh tương lân phải không ? Chúc vui .