(Gởi đến…T)
Gần cuối năm trong nầy nghe lành lạnh,
Ngoài ấy giờ trời đã trở sang đông.
Em không về cho lòng thêm cô quạnh,
Lẵng lặng chìm trong nỗi nhớ mênh mông.
Em còn nhớ một sáng thu Hà Nội
Se heo may thoảng chút với thu không
Ngập ngừng, ngập ngừng…vàng rơi từng lá
Nắng mơn man soi nhẹ xuống thưa cành.
Bên ghế đá dưới cội bàng thay áo
Mình cắn chia trái sấu chín vàng ươm,
Bất chợt cơn mưa rào không kịp trú
Nép vào nhau chuyền bánh cốm ngon thơm.
Điều bình dị ấy sao làm nhớ lạ!
Siết chặc tay sợ gió lạnh len vào
Dắt nhau dẫm lá thu vàng ngập lối
Hết con đường mà chưa muốn rời nhau!
Em không về vẫn nhớ từng góc phố,
Kem Tràng Tiền ăn lạnh đến buốt răng,
Nghiêng bên vai: ngon không? Anh hỏi khẻ!
Đùa thay lời Em vờ ngó đâu đâu!
Em không về
còn vẹn nguyên nuối tiếc,
Hà Nội thu…
đầy luyến nhớ bâng khuâng.
Bao mùa rồi!
Chúng mình chưa gặp lai!
Anh giữ gì…
những kỷ niệm đầu đông?!
{jcomments on}
Điều bình dị ấy sao làm nhớ lạ!
Siết chặc tay sợ gió lạnh len vào
Dắt nhau dẫm lá thu vàng ngập lối
Hết con đường mà chưa muốn rời nhau!
Những kỷ niệm thơ mộng , lãng mạn & hay vô cùng !Cám ơn TTB ,chúc vui nhé!
Lần đầu tham gia Hương Xưa, rất vui và xúc động khi thấy đăng bài của mình. Thật chân thành cảm ơn lời chia sẻ của bạn Trần Kim Loan với Kỷ Niệm Đầu Đông. Là những KN khó phai trong đời mình đó Kim Loan ạ!
Lần đầu tiên Thu Ba góp mặt với Hương Xưa bằng bài thơ thật dễ thương. Lời thơ nhẹ nhàng như lời thì thầm mà thật sâu lắng, dễ làm rung động lòng người. Những câu thơ thật tình tứ:
Em còn nhớ một sáng thu Hà Nội
Se heo may thoảng chút với thu không
Ngập ngừng, ngập ngừng…vàng rơi từng lá
Nắng mơn man soi nhẹ xuống thưa cành.
Bên ghế đá dưới cội bàng thay áo
Mình cắn chia trái sấu chín vàng ươm,
…
Em không về
còn vẹn nguyên nuối tiếc,
Hà Nội thu…
đầy luyến nhớ bâng khuâng.
Bao mùa rồi!
Chúng mình chưa gặp lai!
Anh giữ gì…
những kỷ niệm đầu đông?!
Em cảm ơn anh Hoài Vân đã thấu hiểu nỗi lòng! Chúc anh luôn vui khỏe và tâm hồn trẻ trung mãi nhé!
Xin chào Thu Ba. Có phải Thu Ba là bạn đời của Đắc Đăng? Nếu tôi đoán sai thì xin tha lỗi.
Rất vui nếu được bạn Nguyễn Trác Hiếu giới thiệu mình với Đắc Đăng! Được có bạn là NTH sẽ cười vui mãi không già đấy!
Một kỷ niệm thật đẹp chào THU BA đã đến HX với bài thơ thật dể thương
Thật vậy, đó là một KN đẹp đ.v mình! Nhưng không có kỷ niệm nào hay hơn chuyện tình của “Mộng Cầm – Hàn Mạc Tử” đâu hén! Hì.hì…
Rất vui khi đọc những câu thơ duyên dáng, tình tứ của người bạn thơ Thu Ba trong bài KỶ NIỆM ĐẦU ĐÔNG. Ước gì HTQ cũng có những kỷ niệm đẹp vậy nhỉ!
Mình cũng “rất vui khi đọc những” lời dễ mến của Hoàng Trọng Quý! Ai cũng có những kỷ niệm, chỉ tại người ta hổng muốn nói ra nên làm bộ ước ao đó thôi HTQ ơi!…
Chào mừng bạn Trần Thu Ba đã vào chơi sân Hương Xưa với bài thơ ra mắt đầy kỷ niệm thật là dễ thương và thơ mộng, nhưng cũng không kém ngậm ngùi khi hoài vọng lại với niềm thương nhớ mênh mông! Tình tứ lắm, hay lắm Thu Ba ơi! Đọc xong bài thơ mình lại ước sao được nhập vai anh chàng T…nào đó quá!( nhưng chắc là hổng được rùi) Hi..hi.. 😛 Nhiệt liệt chúc mừng Thu Ba nhé! Thân mến!
Đọc qua nhiều bài thơ của bạn khiến mình cảm xúc đến rơi nước mắt vậy!… Đôi lần muốn nhập vai mà “quánh hổng lọt nổi khung thành”! Nay nhờ khắc tinh KNĐĐ giúp mình trả thù nghe hả dạ thiệt đó nghe Trầm Tưởng! Hê.hê…
Mình mong ngày nào đó có dịp ghé Quy Nhơn để tạn mặt hết cả nhà Hương Xưa mới thỏa lòng!
Chúc Trầm Tưởng vui nhiều nhiều khỏe đều đều nghen!
Em không về
còn vẹn nguyên nuối tiếc,
Hà Nội thu…
đầy luyến nhớ bâng khuâng.
Bao mùa rồi!
Chúng mình chưa gặp lai!
Anh giữ gì…
những kỷ niệm đầu đông?!…”
Nỗi niềm riêng
một thoáng bâng khuâng
thu Hà Nội
mang nhiều nỗi nhớ
vẫn biết tình là duyên là nợ
sao lòng vẫn xót xa đau…
Bài thơ là cả một khung trời luyến thương tiếc nhớ với bao kỷ niệm đẹp, làm cho người đọc cứ bổi hổi bồi hồi…
Rất thích được có người đồng cảm “một khung trời luyến thương tiếc nhớ với bao kỷ niệm…” Cảm ơn phan lan hương nhiều nhé! Mến.
😛 (Gởi đến…T)?
T. là gì, là ai ta? Tên mình mà viết tắt cũng sẽ là T.!
Ai là T. thì vô nhận thơ, không ai nhận tui nhận ráng chịu à nghen!
WELCOME TRẦN THU BA! 😆
😳 😳
😡 :zzz
😳 😛
😮 😮
😉 Khoa Trường ơi! Chuyện xưa người cũ đó mà! Bi giờ cho mình gieo cầu đi, lỡ trúng T. ai thì cũng phải “ráng chịu à nghen!”
🙂
( gửi đến …T )
– TT mừng …., ngỡ Trần Thu Ba gửi đến TT, Nếu chưa có người nhận bài thơ tặng ..T, thì TT xin đăng ký nhận hờ !
TUTHUC ơi! Nếu có thể quay ngược dòng thời gian để chúng mình cùng dẫm lá vàng thì “Gởi đến…T” đã thuộc về TT rùi đó! Hi.hi…
SS xin chúc mừng TTB đã đến vơi HX bằng những kỷ niệm dễ thương của trời Thu Hà Nội. Mong sẽ được đọc những bài thơ nhẹ nhàng của TTB. Chúc vui khỏe nhé TTB!
Cảm ơn lời chúc của Sông Song nghe! Mình sẽ cố gắng để được đến với HX nhiều hơn nữa! Chúc bạn luôn an lành, đầy niềm vui nhé!
Chào chị TRẦN THU BA,một kỹ niệm rất ngọt ngào:
“Em còn nhớ một sáng thu Hà Nội
Se heo may thoảng chút với thu không
Ngập ngừng, ngập ngừng…vàng rơi từng lá
Nắng mơn man soi nhẹ xuống thưa cành.
Bên ghế đá dưới cội bàng thay áo
Mình cắn chia trái sấu chín vàng ươm,
Bất chợt cơn mưa rào không kịp trú
Nép vào nhau chuyền bánh cốm ngon thơm.”
Vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức tác giả với ngày đầu đông.
Chúc nữ sĩ ngủ yên trong hạnh phúc.
Thật vậy đó nguyenhoanglamni ạ! Mình “Vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức với ngày đầu đông.” Cảm ơn bạn đã cùng mình gợi lại “kỷ niệm rất ngọt ngào” ấy nhé!
Bây giờ mà đã đầu đông có sớm lắm không ? mùa đến vội hay lòng người vội . Nhưng âm điệu mùa thu Hà nội thì tuyệt vời , nhè nhẹ ,trong veo , bài thơ giàu nhạc tính chỉ đọc thôi mà nghe đã du dương … chúc mừng tác giả .
Nhớ về kỷ niệm lòng mình cũng vội lắm Đinh Văn Quế ạ! Theo bản gốc, mình viết bài KNĐĐ vào những ngày cuối tháng 10 năm 2012, nên khoảng thời gian “Gần cuối năm trong nầy nghe lành lạnh/ Ngoài ấy giờ trời đã trở sang đông!” rồi bạn nhỉ! Lời chia sẻ của bạn khiến mình như đang nhẹ bước trên những nốt nhạc vậy! Cảm ơn bạn nhé ĐVQ!
Em không về
còn vẹn nguyên nuối tiếc,
Hà Nội thu…
đầy luyến nhớ bâng khuâng.
Bao mùa rồi!
Chúng mình chưa gặp lai!
Anh giữ gì…
những kỷ niệm đầu đông?!TTB
Nét duyên dáng của tác giả qua bài thơ KỶ NIỆM ĐẦU ĐÔNG nhằm lướt khẽ qua Thu một cách nhẹ nhàng thơ mộng.
Chúc Trần Thu Ba có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống!
Giang Nhân gởi bạn vài câu cho vui nhé!
CHỚM THU
Ừ thì trời đã chớm thu
Nghe như trong gió lời ru ngọt ngào
Tiếng ai ngân khúc tiêu dao
Mà len trong ấy nao nao nỗi lòng
Thu đi đêm nhớ ngày mong
Thu về sương rụng, tình hong mặt hồ
Phương nầy nắng vẫn hanh khô
Biết nơi phương ấy sóng xô ngần nào
Vội vàng bước thấp bước cao
Tim rung thơ nhịp, dạt dào tình quê! Giang Nhân
“Thu đi dêm nhớ ngày mong
Thu về sương rụng, tình hong mặt hồ”
Cảm ơn Giang Nhân đã giúp cho mình thêm thăng hoa trong ý thơ đấy!
Chúc bạn luôn vui, bình an nhé!
Chào Trần Thu Ba đã vào sân nhà HX.Bài thơ KNĐĐ rất dễ thương, đầy hoài niệm,những kỷ niệm yêu thương một thời còn hằn dấu chân trên từng con phố Hà Nội.Chúc vui nhé!
Cảm nhận thật dễ mến của bạn khiến lòng mình cũng nao nao nhớ về những ngày tháng cũ ấy!…Cảm ơn và chúc nguyentiet đầy niềm vui, an lành trong cuộc sống nhé!
Bao mùa rồi!
Chúng mình chưa gặp lai!
Anh giữ gì…
những kỷ niệm đầu đông?!
Thu Ba đi gặp người ấy đi hãy thử một lần
Do trái tim mách bảo, hai người cùng tìm đến với nhau và có được những KN! Vì lý do nào đó phải chia xa…Nếu đơn phương đi tìm thì có nghĩa gì đâu Uyển Diễm ơi! Cảm ơn bạn đã có lời động viên cho mình nhé! Chúc UD vui và trọn vẹn trong tất cả nghe! Mến.
Kỷ niệm nào buồn?
-Kỷ Niệm Đầu Đông!,
vì sao buồn?
– Nhớ!
Nhớ là yêu?!?!
– À! ra thế!
Chúc mừng Trần Thu Ba.
Vâng, Thỏ con ơi!KNĐĐ đã khiến mình buồn nhớ người…lắm. lắm…! Cảm ơn bạn đã hiểu lòng mình! Chúc Tc vui vẻ, tung tăng khắp nẻo và tìm gặp được “củ cà rốt tươi ngon” mà mình ưa thích nhé! Mến.
Trần Thu Ba ơi, TC cả ngày ôm củ cà rốt gặm miết đó còn tìm chi nữa! ha ha…chạy xa rồi nghe TC! 😆 😆 😆
nguyentiet ơi! Ứơc gì mình cũng có cái củ cà rốt ₫ể ôm gặm miết như TC vậy hổng chừng “an nhàn” hơn nhỉ!
TC hiểu thấu tâm can người ta đó nguyentiet thân mến ạ!
Còm của TC độc đáo lắm!