Tôi vừa trở lại miền Viễn Tây
Thung lũng Hoa Vàng mờ khói mây
Chiều buông ngồi ngắm vầng trăng khuyết
Nhớ lại thuở nào vừa đến đây
Ngày đó có đêm trăng thật gầy
Gát nhỏ tôi ngồi nhìn bóng mây
Ngắm đàn chim di về trốn lạnh
Ngỡ mình chim lạc mỏi cánh bay
Thuở đó có ngày còn mờ sương
Co ro tôi chạy bộ đến trường
Tai cố nghe lời bà giáo giảng
Mà lòng nặng trĩu nỗi sầu thương
Thuở ấy tương lai tuy mịt mờ
Bằng lòng nếp sống thật đơn sơ
Mím môi làm lại cuộc đời mới
Âm thầm gầy dựng những ước mơ{jcomments on}
Ba mươi bốn năm vụt qua mau
Tóc xanh mới đó nay úa màu
Nhìn vầng trăng khuyết thương quá khứ
Cuộc đời là bể cả sông sâu