Tôi đã ra đi từ ngôi trường con gái
chân bước ngập ngừng và mắt ướt rưng rưng
tháng năm chập chùng bao vui buồn được mất
sáng mãi trong hồn một sắc trắng tinh khôi
mưa nắng cuộc đời vây phủ quanh tôi
có ánh mắt thầy cô, có giọng nói bạn bè
yêu thương, an ủi
bóng hoàng hôn
trôi qua mái đầu chớm bạc
lá phượng cành bàng xanh nỗi nhớ mênh mang…
nắng hạ chiều nay đưa người về chốn cũ
chân bước rộn ràng sao mắt vẫn rưng rưng
ngày hội ngộ vang tiếng cười thơ trẻ
Thầy cô ơi! Bạn bè ơi!
kỷ niệm đón ta về
mái trường xưa giờ không còn tên nữa
mà âm vang vẫn lắng đọng vô cùng
vẫn ấm áp từng ngày như mặt trời ấm áp
tà áo lụa năm xưa vẫn trắng đến se lòng{jcomments on}
Trường cũ năm nào nay đã thay tên
chỉ còn lại trong miên man ký ức
của một thời trâm cài lược giắc
bên nhau ngày hai buổi đi về
Cây phượng đầu hè râm ran tiếng ve
nào ai biết chia ly từ dạo ấy …(PLH)
“tôi ra đi từ ngôi trường con gái
chân bước ngập ngừng và nước mắt rưng rưng…”TTCT)
LH nè chị CT ơi,không ngờ gặp nhau ở HX, thật vui phải không ? LH chúc chị luôn tràn đầy niềm vui nha, hẹn ngày về QN sẽ gặp nhau.
Chào PLH.Vậy là mình có duyên gặp gỡ phải không?Chắc chắn sẽ gặp lại rồi.Thơ luôn mang lại cho ta nhiều điều bất ngờ thú vị,phải không “chị”?
Chào em gái Trần Thị Cổ Tích.Lâu ghê mới đọc được thơ em.Vẫn phong độ như hồi nào.Chúc vui, khỏe hí
Kính chào huynh trưởng.Lâu nay có nhiều việc riêng phải lo lắng,anh Trình gác bút, CT.cũng gác bút theo.Nay đã tạm ổn nên vào thăm lại anh chị em và các thi hữu HX.CT.cũng thấy vui khi anh đã tri thiên mệnh, làm chủ nỗi buồn.Cảm ơn nhận xét của ông anh quý mến.
Ngậm ngùi tiếc nhớ một thời hoàng kim thiếu nữ.
Kiều Thanh ơi!Với CT.thì mỗi thời đều có vẻ đẹp và niềm vui riêng của nó.Điều may mắn của chúng ta là đã có được những thầy cô đáng kính, đáng nhớ và một vài người bạn thân yêu còn gần gũi đến tận bây giờ.Mong được đọc thơ Kiều Thanh.
Thơ hay của nhà thơ NĐT “CŨ…” bao nhiêu thì thơ của nhà thơ TTCT “MỚI…” hay bấy nhiêu. Một đôi thi sĩ thật tài hoa (Cũ + Mới = Tuyệt vời). Chúc mừng chị, hầu như bài thơ nào của chị cũng đều hay. Chúc anh chị vui vẻ và hạnh phúc. Thân mến!
NĐT.,TTCT. rất vui với comment và lời chúc ưu ái của anh Rong Biển.Khi nào cho nđt và ttct. thưởng thức thơ anh với nhé.Riêng CT.sẽ cố gắng để được như nhận xét của anh. Quý mến!
Dù bây giờ tóc đã pha sương vẫn hoài niệm về thời áo trắng ngày xưa rất dễ thương
Trang Hương Xưa là nơi gửi gắm những hoài niệm mà.Cám ơn Mộng Cầm đã chia sẻ.Thân mến.
GỞI
em trở lại ngôi trường thời con gái
có biết tôi ròng rã nhớ thương ai
sắc lụa trắng tinh chừ tìm đâu thấy
tội tình tôi lỡ dở áo mơ phai
em về lại gặp thầy cô bạn cũ
có thấy tôi một góc ngắm người xưa
tuổi mười tám rụt rè không dám nói
và giờ đây cũng lặng lẽ đó thôi
em đã về hồn nhiên lòng mở hội
nụ cười xinh trở lại tuổi hai mươi
đôi mắt đó cả đời nuôi lửa ấm
trong chiêm bao tôi mãi miết vọng người
em đã về xanh thêm hồn trinh nữ
cứ yêu đời cho đẹp mộng thơ ngây
tôi nhen nhúm chút vàng son lâu lắc
còn yêu người được hạnh phúc hôm nay
Bài thơ thật dễ thương.Đó là tâm trạng của rất nhiều đấng nam nhi ngày xưa và kể cả bây giờ.Nhờ vậy mà cõi thơ có được những nhà thơ thầm lặng và không chịu thầm lặng.Còn trước cổng trường và trước ngõ nhà nàng thì mọc lên muôn vàn loại cây si.
mái trường xưa giờ không còn tên nữa
mà âm vang vẫn lắng đọng vô cùng
vẫn ấm áp từng ngày như mặt trời ấm áp
tà áo lụa năm xưa vẫn trắng đến se lòng. TTCT
THEO NẮNG HẠ TA VỀ rất ư là con gái
Dù bây giờ tóc ai cũng đã pha sương
Tà áo lụa năm xưa sao cứ mãi vấn vương
Để cuộc Đăng Trình mãi tìm về Cổ Tích! GN
Giang Nhân đang ghẹo ai vậy ta?
Thơ anh viết theo lời tim mách bảo
Nếu vô tình xin em chớ sầu vương
Những dòng thơ chảy khắp muôn phương
Anh vẫn mãi tìm thiên đường trên mặt đất!
Ui chui choa , ai mà đẹp như hoa khôi vậy kìa , còn làm thơ hay nữa.
Chào Giáng Hương.H.X tự post lên nên hổng biết là ai nữa.Rất vui vì đã ghé thăm bài thơ của CT.
Lưu luyến một thời xa xưa hay và dễ thương lắm CT ơi! Chúc vui nhé
Ai trong chúng ta cũng có một thảm cỏ xanh để trở về nằm gối tay nhìn trời rộng những khi đời mỏi mệt.Tên Cẩm Tú Cầu rất lạ và ấn tượng.Đó cũng là tên một nhân vật trong truyên ngắn của người bạn mình.Nghe tên CTC.mình nhơ nhớ bạn ấy. Chúc bạn và Phan Lan Huong vui.
Tôi đã ra đi từ ngôi trường con gái
chân bước ngập ngừng và mắt ướt rưng rưng
tháng năm chập chùng bao vui buồn được mất
sáng mãi trong hồn một sắc trắng tinh khôi
Dạo đàn bốn câu hay quá.
Có một ngôi trường dành riêng cho con gái cũng hay hay Bích Vân nhỉ? Giờ tìm đâu ra!
Tôi thích đọc thơ của những người phụ nữ xinh đẹp thơ dở cũng chẳng sao nếu thơ hay lại là bông hoa quý càng thích hơn.
Nguyễn Mùa Đông thật độ lượng và galant với những người đẹp.
mái trường xưa giờ không còn tên nữa
mà âm vang vẫn lắng đọng vô cùng
vẫn ấm áp từng ngày như mặt trời ấm áp
tà áo lụa năm xưa vẫn trắng đến se lòng
Hỡi ơi! trải qua một cuộc bể dâu may thay còn lại tình người.
Vâng, thưa TÚ NHÂN.Những gì thật sự có giá trị sẽ ở lại với chúng ta.
mái trường xưa giờ không còn tên nữa
mà âm vang vẫn lắng đọng vô cùng
vẫn ấm áp từng ngày như mặt trời ấm áp
tà áo lụa năm xưa vẫn trắng đến se lòng. TTCT
Bài thơ ngọt ngào làm rung dộng trái tim anh
Những câu chữ như những ngôi sao màu hạ
Lay động trai tim anh đã một thời băng giá
Anh tìm về chuyện cổ tích xa xăm!
“Có thể ngày xưa
Vì cô ấy anh nhiều đêm thức trắng
trang vở học nửa chừng…
hàng chữ bỗng bâng khuâng…”
Cảm ơn thi hữu HTQ. đã có những cảm xúc với bài thơ.
Ôi! chúc mừng nhà thơ xứ Quãng , bài thơ hay quá.
Lời chúc mừng của Uyển Diễm làm tác giả ấm lòng nhiều lắm đó.
Tôi đã ra đi từ ngôi trường con gái
chân bước ngập ngừng và mắt ướt rưng rưng
tháng năm chập chùng bao vui buồn được mất
sáng mãi trong hồn một sắc trắng tinh khôi
Ôi thời vàng son nay còn đâu Trần Thị Cổ Tích hỉ 😥 bài thơ rất hay và hình tác giả đẹp lắm, chúc mừng nhé & chúc hạnh phúc NĐT-TTCT nhen.
Chào chị gái vui vẻ. Rất cảm kích vì chị luôn ân cần với Nđt và ct.
Muốn galant vài lời nhưng sợ mang tiếng “bả hát ổng khen hay”… 😉 😛 😆
nguyen64 đăng trình ơi
Ba hát hay quá mà ông không khen thì ông có lỗi lắm đó nha !
Mấy mùa nắng hạ đã ra đi…
hôm nay THEO NẮNG HẠ TA VỀ
chừ Cổ Tích -Đăng Trình cùng chung lối
mật ngọt đời thường đâu tìm kiếm xa xôi
Chúc mừng đôi ” song kiếm hợp bích ” đã trở lại Hương Xưa .
Chủ nhân cà phê Gia Nguyễn ơi! Bài thơ nào của CT. trên HX. cũng được bạn quan tâm.Cảm ơn lắm lắm.Vắng mặt có mấy tháng chứ đâu đến mấy mùa hở bạn. Hi hi.QUÝ MẾN.
Vậy mà mình thấy lâu lắm , hay là mình nhớ ta ? Hihi…
mái trường xưa giờ không còn tên nữa
mà âm vang vẫn lắng đọng vô cùng
vẫn ấm áp từng ngày như mặt trời ấm áp
tà áo lụa năm xưa vẫn trắng đến se lòng
Cho dù trường có thay tên nhưng những kỉ niệm một thời tuổi trẻ, một thuở nồng ấm yêu thương trong vòng tay thầy cô bè bạn làm sao mà quên được Cổ Tích hỉ?
Cổ Tích ơi, lúc nào mình cũng rất thích đọc những dòng thơ mượt mà của bạn 😆
Đúng vậy Quốc Tuyên ơi.Bài thơ này mình viết trước hôm họp mặt lần thứ 3 của trường NỮ TRUNG HỌC QUẢNG NGÃI.Gặp lại thầy cô và bạn bè ngày xưa dường như ai cũng thấy mình trẻ lại, nói năng đùa giỡn tếu táo, quên mất mình đã là bà nội, bà ngoại.
mái trường xưa giờ không còn tên nữa
mà âm vang vẫn lắng đọng vô cùng
vẫn ấm áp từng ngày như mặt trời ấm áp
tà áo lụa năm xưa vẫn trắng đến se lòng
Cám ơn Cổ Tích, bài thơ gợi lại một quãng đời đẹp nhất của tụi mình.
mưa nắng cuộc đời vây phủ quanh tôi
có ánh mắt thầy cô, có giọng nói bạn bè
yêu thương, an ủi
bóng hoàng hôn
trôi qua mái đầu chớm bạc
lá phượng cành bàng xanh nỗi nhớ mênh mang…
NT cũng ra đi từ một mái trường con gái,giờ gió sương nhuộm mái tóc đã hai màu,nhưng trong tâm hồn vẫn giữ mãi những kỷ niệm xưa, kỷ niệm của một thời con gái …Thật xúc động khi đọc bài thơ của TTCT.Chúc TTCT và chàng thơ NĐT mãi mãi hạnh phúc.