Chiều bên kia sông
tiếng chuông nhà thờ đổ
em sương khói tan mùa tiếc nhớ
vọng lại cùng ai bâng khuâng .
Ngày em bỏ tình ở lại
chia hai đớn đau xa xót riêng tôi
sáng chiều trông ngóng mãi
đã xa và em bỏ đi rồi .
“Chuông gọi hồn ai” cùng chiều
con chim trên cành giọng buồn hót mãi
Thạch-hãn đò trôi
bến cô liêu
dài chi mắt ai cho tình xa ngái
ngàn vạn miền yêu .
Xe đi,về mỏi mòn ai đón đợi
con lộ buồn xóm vắng em ơi !
giữa chiều lời kinh dài tiếng gọi
làng quê mãi nhớ thương người .
Bơ vơ trôi bông lục bình
vội qua sông mà xa xăm bến khác
nhớ ngày xưa em khóc
(đời em riêng anh) .
Bên sân mắt ai tím màu hoa khế
em có ngẫn ngơ vàng bóng người thương
gió cũng thay mùa bay lặng lẽ
em cầm trên tay một thập-tự-giá buồn .
Trời ơi sao lòng nghe chuông đổ
bên kia chim đã báo xa bầy
nắng rưng rưng đầu sân nhà ai ngày đó
để rớt thêm sầu vạn-cổ chiều nay .{jcomments on}
Xin góp đôi lời khi nghe lại địa danh Thạch Hãn:
TÔI VỀ QUA THẠCH HÃN
Tôi về qua Thạch Hãn
Đứng trên cầu Hiền Lương
Nước sông Gianh lặng lẽ
Gợi lại bao nhớ thương
Tôi về qua Thạch Hãn
Thăm lại chiến trường xưa
Bạn bè tôi nằm xuống
Thân xác dầm gió mưa
Tôi đi qua Cam Lộ
Về tận quê Gio Linh
Thăm mộ anh lạnh lẽo
Không nhan khói, một mình
Đường số 1 vắng tanh
Đồng ruộng sao không xanh
Sau bao năm chinh chiến
Bao giấc mơ không thành
Quê Người, tháng 7 năm 2013
Cam on ban tho NTH.Thach han co nhieu hoai niem va chung tich BUON.
Bai tho ban goi u-uan tinh lam khien toi nhoa ve que nha ngay xua cu.Chien tranh qua di con bo lai noi dau cua dieu tan mat mat cho den gio nay.Chuc khoe. HU
Tôi về qua Thạch Hãn
Thăm lại chiến trường xưa
Bạn bè tôi nằm xuống
Thân xác dầm gió mưa
Tôi đi qua Cam Lộ
Về tận quê Gio Linh
Thăm mộ anh lạnh lẽo
Không nhan khói, một mình
Hôm nay mình bắt gặp Hiếu một hồn thơ hoàn toàn khác.
NTH vốn là nhà thơ lạc quan yêu đời, mỗi bài thơ là những lời hạnh phúc,là một khúc hoan ca…
“Tôi về qua Thạch Hãn ” là nỗi niềm thương cảm những bạn bè nằm lại chiến trường xưa.Nỗi buồn lắng đọng cùng những suy tư ,dường vắng tanh,đồng ruộng không xanh ,giấc mơ không thành…
Lại có thêm một bạn thơ đồng cảm về Thạch-hãn với TTH.Chiến tranh đã qua đi lâu rồi nhưng buồn đau vẫn còn đọng lại
Qt.là vùng đất bom đạn của ngày xa cũ.40 năm rồi vẫn còn hằn in trong ký ức.Đau thương thay một vùng lửa đạn.
HU
Yên Giang ơi,
Cuộc đời là một chuỗi buồn vui. Bạn nhìn ta trước mặt, miệng nở nụ cười và chưa được nghe nhịp tim của ta thôi. Thơ ta vui buồn có đủ.
Năm nào đó ta đi dọc quốc lộ 1 ra tận cuối mien Trung. Đi ngang cầu Hiền Lương nhớ ngay hình ảnh bạn ta bị cháy nám trong trực thăng bên bờ sông Thạch Hãn hay nằm chết chờ tản thương trong mưa gió bão bùng. Lòng cứ dâng lên niềm thương cảm, lệ cứ muốn trào ra.
Giờ nầy nhìn lại hình ảnh bạn trong y phục Hướng Đạo cắm trại ngoài Cù Lao Xanh ta lại rưng rưng. Bạn ta nằm xuống cho chúng ta song làm thơ, thương quá phải không?
Trời ơi sao lòng nghe chuông đổ
bên kia chim đã báo xa bầy
nắng rưng rưng đầu sân nhà ai ngày đó
để rớt thêm sầu vạn-cổ chiều nay .
Sao nơi nào cũng in dấu kỉ nệm buồn vậy anh Huy Uyên?
Chào cô chủ nhiệm HX.Đời HU toàn cả kỷ-niệm buồn.QT nguyên là quê mẹ từ thời thơ ấu,ngày đó không có một ngày vui: vì quê làng vốn nghèo đi dưới cuộc chiến huynh-đệ-tương-tàn,vì tình yêu người trắc trở gieo neo.Ngày theo chồng(tây) về Mĩ em đã mang theo một-thập-tự-giá-buồn để tôi,người ở lại ngẫn ngơ thương tiếc đên hết cả đời người-dĩ vảng,hôm nay và mai sau.
Mà hình như buồn mới làm thơ được !!!
HU
Bỡi vì mình vẫn còn một chút duyên
Nên tiếng chuông vẫn vang đều nơi cổ tự
Em với anh chưa lần nào tâm sự
Mà lòng anh vẫn thương nhớ đảo điên!
Meocon đến sông này rồi mờ vên mất tiêu cái tên Thạch Hãn ..hì..hì…Bài thơ thật buồn đó anh HU ạ!Chúc dzui dzui…nha!
giòng sông thạch-hãn nơi chứng tích của ngày trao trả tù-bimh đầu năm 1973.nơi gần kề vĩ-tuyến 17 chia 2 nam bắc từ 1954.Nơi gánh chiu bom đạn kể từ mùa hè đỏ lửa 1972 ở cổ thành Đinh công Tráng 82 ngày đêm dành từng tấc đất của 2 phía.Hàng ngàn người đã nằm lại và không còn nhìn người thân yêu nữa. Đau đớn thay ! HU
CHưa đến THẠCH HÃN Bao giờ nhưng đọc bài thơ anh MC như thấy THẠCH HÃN trước mặt bài thơ hay nhưng buồn quá
Cuộc tình nào cũng có đoạn kết không vui.Thạch-hản-quảng-trị một thiên sữ bi tráng. HU chỉ viết nên một mối tình mất mát não nề trong cuộc chiến tranh huynh-đệ-tương-tàn của vùng đất phi-quân-sự Bến-hải. Chỉ còn lại mất mát sau cuộc chiến.Thạch-hãn bây giơ vẫn trôi lững lờ im lặng như những ngày xưa .Chúc MC vui . HU
Bên sân mắt ai tím màu hoa khế
em có ngẫn ngơ vàng bóng người thương
gió cũng thay mùa bay lặng lẽ
em cầm trên tay một thập-tự-giá buồn .
Trời ơi sao lòng nghe chuông đổ
bên kia chim đã báo xa bầy
nắng rưng rưng đầu sân nhà ai ngày đó
để rớt thêm sầu vạn-cổ chiều nay .
Bài thơ in dấu bao kỷ niệm xưa sầu muộn mà rất hay anh Huy Uyên ơi.
Chúc anh sức khỏe & an vui nhé.
cám ơn KCH đã phản hồi về nổi niềm xa khuất của một mối tình bên donhf sông Thạch-hản.Tất cả đã mất hết rồi và đã chết đi,dẫ chôn chặt trong trái tim của một người.HU
Bên sân mắt ai tím màu hoa khế
em có ngẫn ngơ vàng bóng người thương
gió cũng thay mùa bay lặng lẽ
em cầm trên tay một thập-tự-giá buồn .
Trời ơi sao lòng nghe chuông đổ
bên kia chim đã báo xa bầy
nắng rưng rưng đầu sân nhà ai ngày đó
để rớt thêm sầu vạn-cổ chiều nay .
Vẫn buồn
Hay lắm
Bên sân mắt ai tím màu hoa khế
em có ngẫn ngơ vàng bóng người thương
gió cũng thay mùa bay lặng lẽ
em cầm trên tay một thập-tự-giá buồn .
Trời ơi sao lòng nghe chuông đổ
bên kia chim đã báo xa bầy
nắng rưng rưng đầu sân nhà ai ngày đó
để rớt thêm sầu vạn-cổ chiều nay .
Những câu thơ gợi niềm rung cảm trong lòng người
Làm sao mà vui được với canh cũ ngưng không có người xưa.Rầu-thui-ruột KM ơi ! HU
Đề nghị nxđóa đọc thêm phần ph chung với KM.Cám ơn lời nhận xet về bài thơ Thạch-hãn.Riêng Hu lại thích:
em cầm trên tay một thập-tự-giá-buồn
và để rót thêm sầu-vạn-cổ chiều nay .
Chào thân ái
HU
Nói đến Thạch Hãn ta nhờ đến “Mùa hè đỏ lửa”, máu và nước mắt đã nhuộm cả dòng sông, “da vàng đánh vàng da” để cho cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” này đã trở thành chứng tích. Cuộc tình bi ai kia là một minh chứng cho sự chia ly và tan tóc. Au cũng là 1 giai đoạn lịch sử mà, chiến tranh !
Bài thơ rất hay cả về nội dung, bố cục, thơ từ…
Chúc mừng HU đã có 1 tuyệt tác !
phải rồi kể từ sau 1954 Qt có 2 dòng sông khóc hận đó là Bến hải và Thạch hản chia 2 miền da thịt của bao người con dân QT và VN(1954&1972).Súng đạn đã giết chết bao phận đời đắng cay cơ cực máu đã chảy đầy sông ,xương dã san lấp cạn núi ở vùng-đất-giới-tuyến này.Nhớ lại làm đau lòng bao người của một thời quá khứ đau thương và hận thù. Vì ai nên nổi!Người bỏ lên rưng,người đi vào quân-đội để nhăm vao nhau mà bắn chết đời nhau mà không hề có một-ý-thức-hệ nào cả.”Súng trên tay bia người ta nhắm bắn”.
.Và Quảng-trị ngày về thôn xóm cũ
xác người trôi vờ vật giữa dòng sông
người đứng lăng một mình bên đê vắng
khóc đời nhau ấm lạnh nhớ thương thầm.
Và nơi đây khi xưa vàng bông lúa
gió cũng vui khi mai nắng chiều mưa
lòng mở hội bên bà con chờ gặt
hát vang câu giả gạo dưới trăng mùa .
Máu đã chảy và người đã ngã xuống
con bé thơ ôm vú mẹ lìa trần
cha chết người trên tay đầy súng đạn
chị chết người không manh áo che thân…
( thơ Quảng-trị ngày về
HU hồi ức mùa hè đỏ lửa 1972)
HU
…”Ngày em bỏ tình ở lại
chia hai đớn đau xa xót riêng tôi
sáng chiều trông ngóng mãi
đã xa và em bỏ đi rồi …”
Chuyện tình buồn
như cánh lục bình trôi
em bỏ đi rồi
còn lại mình tôi
mãi ngóng trông
dài theo con nước
xa xót đợi chờ
em có biết không?
Bài thơ là cả một chuyện tình buồn với bao nuối tiếc,làm người đọc cũng xao lòng theo.
Có góp ý+lời bài Pleiku ngày em về mà PLH đã phản hồi trong dịp mừng sinh nhật HU.Đã gởi cho Kim Đào,HX chuyển cho PLH hoặc post lên mạng HX.Thành thật xin lổi khi không hỏi ý trước vì không có cellphone hoặc emaij của Ms PLH.
Cám ơn phản hồi mấy đoạn thơ gởi đến HU
LH cảm ơn anh HU đã chia sẻ.Email của LH:
lanhuonggrt@yahoo.com.vn.
Trời ơi sao lòng nghe chuông đổ
bên kia chim đã báo xa bầy
nắng rưng rưng đầu sân nhà ai ngày đó
để rớt thêm sầu vạn-cổ chiều nay!HU
Ta vẫn tìm ta trong đêm nay
Rượu chẳng có đâu lòng vẫn say
Ai hỏi ta chờ câu giải đáp
Em hỏi ta! Ôi khúc nợ tình vay!
Cám ơn Mr HTQ.
Em về hỏi lại tình duyên cũ
ai đã mang đi tự lâu rồi
rượu tình uống đầy vơi tâm sự
nữa đêm tỉnh dậy một mình tôi !
HU
Bên sân mắt ai tím màu hoa khế
em có ngẫn ngơ vàng bóng người thương
gió cũng thay mùa bay lặng lẽ
em cầm trên tay một thập-tự-giá buồn .
UD rất thích khổ thơ nầy anh Huy Uyên.
HU đọc lại thấy thích câu :
em cầm trên tay một thập-tự-giá-buồn
Cám ơn người đông cảm
HU
Dear các bạn thơ HX
Kể từ nay HU sẽ cố gắng trả lời những phản hồi của các bạn.
Qua đó có thể tâm tình,tâm sự những chuyện đời,chuyện…tình
đã trôi xa,đã mất và đã thất tình. CHO VUI
dù đời vẫn còn ngàn vạn chuyện buồn và cay đắng.
Qua những lần trả lời các bạn thơ HU cảm thấy dịu lòng và hình như được an ủi phần nào trong cuộc sống.
Qua mạng Bạn Văn Nghệ ở mĩ đã có 17.000 views thơ HU nhưng không vui bằng trên mạng HX vì ở đây có những views chân thành mỗi kỳ ra mạng.Âu cũng là nhưng niềm vui nho nhỏ trong thời-lá-không-còn-xanh nữa.
Có điều HU mong các bạn đừng khen mỗi lúc nhận xet thơ của HU ,mà hãy “bình-luận” là làm cho HU vui lắm rồi.
Mấy lời tâm-sự. HU
Chiều bên kia sông
tiếng chuông nhà thờ đổ
em sương khói tan mùa tiếc nhớ
vọng lại cùng ai bâng khuâng .
Bài thơ buồn man mác và tĩnh lặng vô cùng như dòng sông sương khói trôi trong tiếng chuông nhà thờ cứ mênh mang mênh mang dẫn dắt người vào cõi nhớ bâng khuâng .
Ngày em bỏ tình ở lại
chia hai đớn đau xa xót riêng tôi
sáng chiều trông ngóng mãi
đã xa và em bỏ đi rồi .
Em đã tan trong chiều hay tan trong tiếng chuông mà vọng lại hồn anh nỗi ngóng chờ , em đi tình bỏ lại sương khói mịt mờ bờ bến cô liêu . nhìn hoa trôi nhìn xóm vắng nhìn bờ xưa , thương người nhớ mãi không thôi, gió cũng thay mùa trăn trở cùng hoa khế tím rụng đầy sân , em đã xa rồi chỉ còn lại mình tôi.
Trời ơi sao lòng nghe chuông đổ
bên kia chim đã báo xa bầy
nắng rưng rưng đầu sân nhà ai ngày đó
để rớt thêm sầu vạn-cổ chiều nay .
Và nỗi sầu vạn cổ đã vương trong chiều nay, một buổi chiều nghe chuông đổ , một buổi chiều chim đã báo xa bầy , nắng rưng rưng hay lòng ta rưng rưng . Ôi vạn cổ vạn cổ sầu !
Cám ơn LCA đã nói hộ nổi lòng của một người về tình yêu cũ ở một địa danh ngày xưa.
Đọc bình thơ của LCA,tác giả lại thêm buồn hơn cả lúc đang viết những câu thơ đắng cay da diết. Sương khói và cầm bằng như đem trái tim treo đầu núi để đợi chờ một người rất…XƯA.
HU
“Chuông gọi hồn ai” cùng chiều
con chim trên cành giọng buồn hót mãi
Thạch-hãn đò trôi
bến cô liêu
dài chi mắt ai cho tình xa ngái
ngàn vạn miền yêu .
Xe đi,về mỏi mòn ai đón đợi
con lộ buồn xóm vắng em ơi !
giữa chiều lời kinh dài tiếng gọi
làng quê mãi nhớ thương người .
Còn gì buồn hơn một mối tình không trở lại, để một người mãi miết chờ trông!
Cho dù đã qua 4 kỳ báo mạng HX nhưng HU vẫn theo dõi và trả lời các bạn thơ yêu quí.
Thực ra từ trước đên nay chỉ có 1 người tình làm HU đau khổ và chao-đảo cho nên trước một cảnh buồn nào HU cũng nhớ đến người đó mà làm thơ.Đừng đổ thừa HU có nhiều Lover mà tội nghiệp.
Nhưng tất cả đã đi vào dĩ vảng HU đã chôn tận đáy lòng có chăng chỉ còn hoài niệm tiếc nhớ mà thôi.Và vẫn chờ trông ngày về như TT phản hồi và nhận xét.”cuộc đời là vạn ngày sầu”(lời một bài hát ngày xưa).
Hơn nữa tuổi đời đã 6 bó lẻ rồi thì còn thương yêu gì nữa !
Khi nào ghé Qui-nhơn sẽ đt mời TT và nhóm HX đi uống rượu hay cà-phê .Chúc vui.HU