1.
có lẽ mùa thu không lại
dẫu chiều hiu hắt mưa rơi
con chim nép mình dưới lá
nghiêng vai ngẫm nghĩ nhìn trời
mây xa nằm phơi tâm sự
chờ người đọc thấu nội tâm
ngọn lá vu vơ buồn rụng
chạm khẻ sao như sướt lòng ?
nhớ xưa đã hơn mấy bận
em về đây thở cùng thu
gió tinh nghịch nâng mái tóc
chẻ thành mấy ngọn phiêu du
ao xanh thòng tay em rửa
lá vàng từng chiếc hồ như
níu lòng em trao tâm sự
nỉ non xin chút hương người
em nhìn thấy chi trên lá
những đường gân máu thở ra ?
em nghe thấy chi trong mắt
ta thầm nâng ngón tay hoa ?
2.
có lẽ mùa thu không lại
kể từ gót sáp ong xa
vườn tình ta chôn mấy bận
mươi câu thơ liệm nguyệt hoa
nụ hôn thèm ươm lên má
hụt mấy mùa thu…vậy mà
chiều nay hồn về vườn cũ
tâm nghe lá rụng, tìm ra
bàn tay thơm lòng ao rộng
con mắt gói tình thiết tha
và thu bỗng nhiên trở lại
mừng thay, em vẫn trong ta
con chim nép mình dưới lá
nghiêng vai ngẫm nghĩ nhìn trời
ta ngồi trong từng kẻ lạ
thở bằng tình em, Thu ơi ! {jcomments on}
Cam on anh Luan Hoan!
Tho anh that hay!
Mùa thu của anh LUÂN HOÁN thật đẹp
bàn tay thơm lòng ao rộng
con mắt gói tình thiết tha
và thu bỗng nhiên trở lại
mừng thay, em vẫn trong ta
Hay vô cùng anh LH ui.
Có lẽ mùa thu không trở lại
một mùa thu trước lá vàng bay
em mang theo cả trời nhung nhớ
đốt cháy tình anh bao tháng ngày..
Chắc chắn là mùa thu không thể trở lại giống mùa thu trước được nữa rồi.Thôi thì có một chút hoài niệm cũng tốt, phải không?
Thơ Luân Hoán thời trẻ đã hay về già vẫn còn làm ” sướt lòng ” người . Bài thơ rất hay dù là (…yêu mùa thu …yêu THU – hay là…Yêu Thu …yêu mùa thu .)chúc hồn thơ anh luôn trẻ .
con chim nép mình dưới lá
nghiêng vai ngẫm nghĩ nhìn trời
ta ngồi trong từng kẻ lạ
thở bằng tình em, Thu ơi !
Bài thơ hay vô cùng…vô cùng lãng mạn!Rất thích! Cám ơn LH !
nụ hôn thèm ươm lên má
hụt mấy mùa thu…vậy mà
chiều nay hồn về vườn cũ
tâm nghe lá rụng, tìm ra
Hay thật là hay.
bàn tay thơm lòng ao rộng
con mắt gói tình thiết tha
và thu bỗng nhiên trở lại
mừng thay, em vẫn trong ta
Thu, Tình Em – lãng mạn & say đắm, hay lắm anh Luân Hoán.
THU, TÌNH EM hay quá anh Luân Hoán ơi, khổ thơ nào cũng hay tuyệt!
Chào Luân Hoán tiên sinh ,
Xưa tôi và bạn bè rất ngưỡng mộ thơ của tiên sinh.
Nay tôi vẫn thế và bạn bè vẫn thế .
Chiều quê nhà , đọc Thu , Tình em của tiên sinh khiến
tôi và Hoàng Yên Dy hoài cảm vô cùng .
Xin mạo muội dựa vào thơ của của tiên sinh mà cảm tác,
gửi đến người ở xa một chút tình ‘cố hương ‘
Có chi tiên sinh lượng thứ .
Chúc tiên sinh phúc lạc
Kính ,
ĐỊNH
1.
Thu đi ,rồi thu trở lại
Tiếng thời gian lặng lẽ rơi
Tình xưa buồn như sương lá
Theo anh cuối đất , cùng trời
Từ lâu , quên rồi thế sự
Nam mô em niệm từ tâm
Chiều quê hương , chiều thu rụng
Nhớ anh , em nhớ xé lòng !
Hồn lạc vào đời vướng bận
Trùng dương sương khói thiên thu
Chia tay đêm vương sợi tóc
Vô thường nở cánh phù du
Rồi mai , hoa tàn , nhụy rữa
Về đâu , dâu bể hình như
Muốn phân trần lời tự sự
Mà thôi , sợ khổ cho người
Cành gãy nắng khô cuống lá
Nỗi đau nào biết ngõ ra
Trầm luân chìm sâu đáy mắt
Người về trỏ ngón tay hoa !
2.
Anh ơi , mùa thu trở lại
Heo may lá rụng chiều xa
Bến cũ chờ anh mấy bận
Trăng tàn rớt xuống thềm hoa
Hương lửa sưởi hồng đôi má
Môi hôn mùi vị mặn mà
Sao anh không về quê cũ
Lần khân ngại chẳng lối ra ?
Bất chấp trời cao , đất rộng
Tình yêu gánh nỗi thiết tha
Và , mùa thu vừa quay lại
Trần gian đã lạc mất ta !
Một sớm heo may rụng lá
Tóc em bay nối chân trời
Bây giờ chẳng còn cõi lạ
Thu . Tình em ,thương nhớ ơi !
TRẦN BẢO ĐỊNH
23.7.2013
Bài họa hay lắm anh Bảo Định ơi!
Vẫn chỉ biết gởi lời chân tình cảm ơn đến các bạn đã đọc thơ, Xin đa tạ đồng cảm của anh Trần Bảo Định và Hoàng Yên Dy. bài họa rất hay, tôi xin phép anh và Hương Xưa cho giới thiệu tiếp trên web Vuông Chiếu, ngày 26-7-2013. Mong đươc lien lạc cùng anh cũng như các ban của Hương Xưa,
LH
http://luanhoan.net
đ/c:lebao_hoang@yahoo.com
Thơ Luân Hoán lúc nào cũng mới trong một tâm hồn đã cũ.