Trông qua chiếc bóng thời gian
Ta xin nhìn lại trên đàng ta đi
Trông qua mấy nẻo kinh kỳ
Ta xin nhìn lại, còn chi đến giờ
Cuộc đời như một giấc mơ
Nổi trôi từng đoạn trên bờ phiêu du
Trăng mờ vì khuất mây mù
Chợt nghe tiếng vọng thiên thu giật mình
Từ trong cát bụi tử sinh
Ta xin nhớ lại bóng hình của ta
Từ trong tỉnh mộng đêm qua
Ta xin nhớ lại quê nhà xưa nay
Nghe không tiếng vỗ bàn tay
Một bàn tay vỗ mặt mày nát tan
Vỡ toang, chấn động ba ngàn
Mười phương thế giới chưa tràn chân lông
Huyễn sinh còn nhẹ hơn bông
Vô sinh còn nhẹ hơn dòng tử sinh
Như ta nói chuyện với mình
Như bóng nói chuyện với hình, vô chung
Ta đây, hiện hữu vô cùng !{jcomments on}