Thơ: Mai Hoài Thu
Hoàng Đức Tâm hát vè Bình Trị Thiên
https://soundcloud.com/nguyendung0665/03-ti-ng-n-n-c-n-th-mai-ho-i
Chiều nay tôi đến thăm anh,
Mộ anh chi chít cỏ xanh mọc đầy…
Hai tay ôm tấm bia gầy,
Mắt tôi nhỏ lệ, hồn đầy quặn đau…
Tình đời sao lắm bể sâu,
Bỏ tôi ở lại làm dâu xứ người.
Thế rồi dở khóc, dở cười,
Bước thêm bước nữa, ai người nuôi con?
Thương con mẹ thức mỏi mòn,
Trông con khôn lớn, mẹ còn nặng mang.
Đêm đêm nước mắt hai hàng,
Đốt thêm bạch lạp kẻo tàn lửa nhang…
Phận mình trót phải đa mang,
Thương chồng, tôi phải chịu tang thờ chồng.
Người ta đưa sáo sang sông,
Còn tôi như sáo sổ lồng khó bay!
Ối, đời sao quá chua cay!
Rượu nồng khó uống mà say một đời…
Người ta uống rượu được mời,
Còn tôi uống rượu thiếu người nâng ly…
Hỏi tình là cái chi chi,
Ai ai cũng luỵ, sầu bi vì tình.
Chữ tình đau khổ thất kinh,
Lại thêm chữ nghĩa đủ hình đắng cay…
Chồng tôi ngủ giấc thật say,
Mà tôi vẫn cứ đắm say nghĩa tình.
[Anh ơi! Em thức một mình,
Sao anh không dậy ngồi nhìn lại em?]
[Ngoài trời mưa tối nhá nhem,
Còn em thì cứ lấm lem bụi trần.
Còn Trời, còn Đất, còn thân,
Còn con, em phải ở gần với con.]
[Con còn bé dại cỏn con,
Nỡ đâu em lại phấn son tìm chồng!]
Đời tôi lận đận, long đong,
Thiếu cơm, thiếu áo, dư “còng đeo chân”…
Ôm sầu nước mắt tủi thân,
Đời như dàn cảnh dân gian vở tuồng.
Mỗi lần nghe nhạn kêu sương,
Hồn như thấm lạnh quay cuồng tái tê…
Quê người mấy dặm sơn khê,
Tôi như lạc giữa bốn bề rừng sâu.
Về đâu con mắt đỏ au,
Tìm nhau xao xác biết đâu mà tìm?
Trăng lên đỉnh núi lưỡi liềm,
Chân chưa ra khỏi rừng sim tím chiều.
Đêm dài bên bến tịch liêu,
Hồn tôi héo úa xế chiều rồi chăng?
Tôi ngồi ôm chiếc thuyền nan,
Sầu giăng trăm mối ngổn ngang tơ lòng.
[Đêm đêm giấc ngủ cô phòng,
Lòng em vẫn nhớ, vẫn còn thương anh.]
Đời tôi như mảnh chiếu manh,
Đời tôi bao sóng tròng trành biển khơi!
Đời tôi manh áo tả tơi,
Đời tôi canh bạc hết thời lại đen!
Về đâu lối cũ thân quen?
Bới tìm kỷ niệm nỗi niềm đớn đau!
Đêm dài thăm thẳm lo âu,
Sương khuya thấm lạnh, bạc vương mái đầu…
Đời tôi bao cảnh u sầu,
Đời tôi như tiếng đàn bầu trong đêm.
Đời tôi bao cảnh ấm êm?
Lên voi, xuống ngựa, bon chen phiền hà!
Trăng lên đỉnh núi… trăng tà,
Giật mình trở giấc, tiếng gà sang canh…
Đời tôi như một bức tranh,
Đời tôi liệm kín một vành khăn tang!?{jcomments on}
Về đâu lối cũ thân quen?
Bới tìm kỷ niệm nỗi niềm đớn đau!
Đêm dài thăm thẳm lo âu,
Sương khuya thấm lạnh, bạc vương mái đầu…
Đời tôi bao cảnh u sầu,
Đời tôi như tiếng đàn bầu trong đêm.
Đời tôi bao cảnh ấm êm?
Lên voi, xuống ngựa, bon chen phiền hà!
Thật thương cảm cho một mảnh đời góa phụ. Thương chồng thương con hết lòng rất đáng trân trọng.
Đời tôi như một bức tranh,
Đời tôi liệm kín một vành khăn tang!?
Bài thơ chan chứa đầy nỗi đau thương, xót xa của cuộc đời người góa phụ ! rất hay!
Đọc thơ của MHT SS thấy ngùi ngùi xa xót. bài thơ đã khiến SS chơt nhớ đến nữ thi sĩ Lê Thị Ý với thi phẩm Tưỡng như còn người yêu.
Ngày mai đi nhận xác chồng
Say đi đễ thấy mình không là mình
……………..
Tình ta không thể vuông tròn
Say đi mà tưỡng như còn người yêu
………………..
Chao ôi! thèm nụ hôn quen
Đêm đêm hẹn sẽ chong đèn chờ nhau
……………….
Mùi hương cứ tưỡng hơi chồng
Nghĩa trang mà ngỡ như phòng riêng ai!”LTY”
THan thân trách phận chịu cảnh mồ côi chồng đầy nỗi niềm cay đắng xót xa
Trong Văn học sử Việt Nam có nữ sĩ Tương Phố với những bài thơ khóc chồng nổi tiếng. Nhưng những tiếng khóc của bà dù có u hoài đến đâu thì rồi bà vẫn đi thêm bước nữa.Còn thơ em thì ngược lại,hạnh phúc thay khi anh được đọc bài thơ đầy nước mắt mà lòng vô cùng kiên định như bông hoa sen trong đám bùn lầy nước đọng kia vẫn thơm trong ánh sáng hay cảnh mưa gió phũ phàng của trần gian. Anh hy vọng bài thơ này sẽ gặp được những nhà nghiên cứu phê bình Văn học chân chính để trở thành bất tử với thời gian.Chính điều đó anh muốn gửi đến em một cảm nhận về những giọt lệ này gọi là thông cảm một mối tình thơ khi lòng mình rung động.
Khi em khóc một trời hồng sụp đổ
Anh thẫn thờ tượng đá ngấm mưa ngâu
Vực tình sâu giọt nước mắt nhiệm mầu
Da diết cả một đêm thâu huyễn hoặc
Ánh sao rơi với tủi sầu trầm mặc
Con đường tình ngấn lệ giấc miên hoa
Đêm trắng đêm anh đứng dưới trăng nhoà
Năm canh vắng rã rời đời du mục
Cơn gió lạnh thành nỗi buồn hành khúc
Giục giã thêm niềm thương nhớ vô biên
Viền mi cong sóng châu lệ dịu hiền
Yên ắng quá ! gối hoa mềm trống trải
Em vừa khóc trái tim hồng mặc khải
Hạnh phúc đầu dẫu mỏi mệt chờ nhau
Cơn dỗi hờn giăng mắc trận mưa mau
Sau tĩnh lặng giữa khung trời muôn thể
Thiên nhật ký ướp tim em diễm lệ
Để hương nồng đọng lại cả trời yêu
Nước mắt đêm hàng liễu rũ diễm kiều
Nghiêng muôn thuở nơi bến bờ vô tận
Hồn pha lê suốt hồng trần lận đận
Vẫn lung linh xinh vạn dặm không cùng
Với tấm lòng trong bạch nhật bao dung
Như biển cả chờ nhánh sông về vội
Anh gục đầu nhận hồng ân bối rối
Đợi chờ em mở một cánh tay êm
Làn mây tan để ánh mắt nai mềm
Thêm hiện thực đồng thảo nguyên xanh cỏ
Giữa thanh thiên dại bước chân bỏ ngỏ
Ngõ vườn yêu chưa khép lại bao giờ
Chờ riêng em tặng những cánh hoa thơ
Chở đắm say trên dòng mơ bất diệt
Nguyễn Càn Tử.
Bài thơ nhớ thương chồng của một góa phụ thảm thương quá
Những giọt lệ đau buồn quá.
Thơ của MHT. muôn thuở buồn…Sao vậy?Chắc có nỗi khổ riêng…có thể thố lộ để HX. chia sẻ…sẽ vơi đi chút nào được khg?…Quý mến!
Buồn và buồn.
Trăng lên đỉnh núi… trăng tà,
Giật mình trở giấc, tiếng gà sang canh…
Đời tôi như một bức tranh,
Đời tôi liệm kín một vành khăn tang!?
TIẾNG ĐÀN NỨC NỞ sầu bi quá Mai Hoài Thu ơi!
Trăng lên đỉnh núi… trăng tà,
Giật mình trở giấc, tiếng gà sang canh…
Đời tôi như một bức tranh,
Đời tôi liệm kín một vành khăn tang!?
Ôi một bài thơ buồn quá MHT ui.
Xin chan thanh cam ta nhung tinh cam ma quy ACE da danh cho MHT trong nhung nam thang qua…
Cam on anh Nguyen Can Tu da dong cam & goi lai bai tho nhieu cam xuc…
Cam on anh Loc Bach da thuong men, lo lang & quan tam hi.
Xin cau nguyen on tren ban cho quy vi van dieu nhu y, moi su tot lanh.
Xin goi den tat ca moi nguoi loi cam on voi long tri an tran trong nhat.
Quy men,
MHT
Đời tôi nhiều bất hạnh quá .