Một kiếp nhân sinh – Nhân sinh một kiếp
Trần gian ô trược – Lạc nẻo xa bờ
Biển Trời mênh mông – Biết đâu là bến?
Chiều thu – Tâm muốn tìm về vườn Hạnh
Rừng núi điệp trùng- Vướng gót tiêu dao
Ngoảnh đầu nhìn lại – Bồ Đề góc trống!{jcomments on}
Một kiếp nhân sinh – Nhân sinh một kiếp
Trần gian ô trược – Lạc nẻo xa bờ
Biển Trời mênh mông – Biết đâu là bến?
Chiều thu – Tâm muốn tìm về vườn Hạnh
Rừng núi điệp trùng- Vướng gót tiêu dao
Ngoảnh đầu nhìn lại – Bồ Đề góc trống!{jcomments on}
Muốn thoát tục hở Sông song ?
SS cũng rất muốn thoát tục nhưng đường tu còn vụng…
Cảm ơn anh TGL đã ghé đọc thơ của SS. Chúc anh vui khỏe.
Nợ trần còn nặng thoát tục được không ta
Biết dzồi còn hỏi. 😆 😆 Có muốn đỡ bơt dùm bạn không hả MC? 😛
Bài thơ đã vượt ra khỏi không gian ô trượt này, rất thanh thoát, rất thung dung.
Rừng núi điệp trùng- Vướng gót tiêu dao
Ngoảnh đầu nhìn lại – Bồ Đề góc trống!
Cảm ơn Thu Thủy đã cmr nhận ý thơ. Thơ là vậy nhưng đời thì khó quá TT ơi! Chúc TT vui!
Một kiếp nhân sinh – Nhân sinh một kiếp
Trần gian ô trượt – Lạc nẻo xa bờ
Bài thơ như một chiêm nghiệm về cuộc đời , về cõi nhân sinh mà con người đang ngụp lặn nơi bến mê ô trượt.Muốn tìm về vườn Hạnh để thanh thản tâm linh nhưng kiếp nhân sinh còn nặng nợ nên ” Ngoảnh đầu nhìn lại- Bồ Đề góc trống”.Thơ hay, sâu lắng!
Woa! NT phẩu thuật thơ của SS bằng lưỡi dao bén quá. Đúng là còn rất nặng nợ đó NT ơi! SS Cảm ơn NT nhé. Chuc NT vui khỏe!
Chị cũng có cảm nhận như nguyentiet dzậy ! cho chị ké với nha !Bài thơ thật sâu lắng & rất hay!Chúc vui khỏe nhe em !
Sông Song chỉ có một thâu
hai người phẫu thuật thâu rầu…..”híc híc” Sông Song! 😀 😀
Chị Kim Loan wuowi! SS rất dzui vì được chị ké với NT “mổ thi” cua SS. 😛 Chúc chị mai trẽ khõe và hạnh phúc nhé. 😆 😆
Còn nhỏ híu mà nghiệm…chiêm chi sốm dzữ trời? 😛
Tời ơi…nhỏ tu mới sớm thành chánh qzoa.giò tu ….hì…hì…khó thành sân si….
Sao biết…còn nhỏ…? 😛 Chiêm….bây giờ là đã trễ dzồi đó Fa à! 😆 😆
Ủa! hổm dzày đi đâu mất biệt dzậy Fa? SS dzô Sài Ginh đó Fa đã gặp chưa? Chà! định trốn kỉ phải hôn?
Có thoát tục thì hãy vào nơi mà anh đã chỉ em lần trước đó em nhé!
Muốn lắm nhưng chưa được anh BHV ơi! SS cảm ơn anh đã mách chỗ nhé. 😆 😆 …Chúc anh khỏe và vui.
Một bài thơ chiêm nghiệm về cuộc đời người hay về ” đời mình ” vậy SS ? !,..Hay và sâu sắc lắm ! Chúc TG Vui- Khỏe !
Chào anh Từ Thức! SS chứng kiến cảnh đời và chiêm nghiệm cả đời mình nên mới “tức phẩu” mà “vọt” ra thơ đó anh TT wươi! Cảm ơn anh đã ghé góc thơ của SS! Chúc anh vui khỏe và có niềm vui mới! “nhớ xí phần cho SS wưới na”. 😆 😆
😡 Ủa…..Bây zờ nhìn lại mới thấy…. 😛 …..TG là ai vậy TT? Sao nghe quen quen 😥
Là Từ Thức viết tắt chữ tác giả đó, SS ui! 😛
😆 😆 😆
TG là Tác giả Sông Sing chứ ai nữa chời !
– Từ Thức dingf TG ở đây không có dinh liếu dzì dzới Tú Gàn nhe SS !
😆 😆 😆
Đừng thoát tục nhen SS ở lại làm thơ trên HX cho bà thưởng thức dzới
Đừng thoát tục nhen SS, ở lại làm thơ trên HX cho bà con thưởng thức dzới
Vì thiếu con… chứ không phải là Bà…. 😛 hì hì 😆 😆
Tơi quơi!tính thoát tục à SS? (Nỡ bỏ Meo sao?Thâu nhen,hờn đóa!hic..hic..)Thơ hay lắm SS ui!
Meo Meo! Mừng wúa! Lại gặp Mèo dzồi. Phải chi Mèo lưu lại SG thì mình được găp nhau ở nhà chị Kim Loan “wuậy” một bữa cho ra “tương hôt”. 😛 Thâu đừng hờn nữa. SS dzui dzồi hỗng thèm thoát tục nữa. 😆 😆 …Dzui nhé Meo Meo
Lâu lâu thoát tục một vài giây thì được chứ thoát tục thật thì SS bỏ HX cho ai đây? Bài thơ nhẹ nhàng nhưng cũng sâu trầm lắm đó.
SS cảm ơn TSN đã ghé đọc thơ của SS. Buồn cảnh đời nên SS “phọt” ra thơ vậy thôi TSN ơi! Chứ đâu dễ mà thoát tục được. “Còn vướng nợ HX mà”. 😆 😆 . Vui nhe TSN
SS ơi! hờn ai mà thoát tục vậy.
Hờn đời mình đó Dạ Lan wươi! 😛 Cảm ơn DL đã đọc thơ SS. Chúc DL vui khỏe và hạnh phúc
Chưa thoát tục được đâu SS ui! Nói dậy chớ SS còn nặng nợ…tình nhiều lắm đó..hi..hi.. 😛
TT zỏi wúa ta. “Thầy” nàm ơn rủ quẻ xem khi nào SS mới dưt “được” nợ…… “trần” 😡 ý wuên….. “nợ tình” đây? 😛
Đọc bài thơ bỗng thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thoát cũng muốn thoát tục theo Sông Song quá hà, chừng mô thực hiện nhớ rủ nhen! Bài thơ hay lắm SS ui!
Ha Ha! wuậy là SS có bạn dzồi. khi nào đũ tiêu chuẩn SS sẽ rủ QT cùng ngồi gốc Bồ Đề cho khỏi cô đơn.. 😛 Cảm ơn QT đã có ý hay 😆 😆 Vui nhé QT!
Một kiếp nhân sinh – Nhân sinh một kiếp
Trần gian ô trượt – Lạc nẻo xa bờ
Biển Trời mênh mông – Biết đâu là bến?
Chiều thu – Tâm muốn tìm về vườn Hạnh
Bài thơ thanh thoát nhẹ nhàng và sâu lắng rất hay SS ơi.
SS còn quá trẻ thì nàm thao thoát tục được hè 😆 🙂 😀
SS cảm ơn chị HKC đã ghé đọc thơ và chia xẽ với SS. Nhưng chị KC ơi chưa thoát tục được là vì SS còn nặng nợ trần chứ không phải còn trẻ đâu chị à! Nhưng được chị khen SS zui nắm. SS chúc chị mãi tươi vui nhé. 😆 😆 Hè Hè
“…Rừng núi điệp trùng- Vướng gót tiêu dao
Ngoảnh đầu nhìn lại – Bồ Đề góc trống!”
Bồ đề luôn trống đối với “nẻo về”!
Một bài thơ đầy tâm trạng của Sông Song!
Chúc vui nhé!
SS cảm ơn TKQ đã ghé thăm góc thơ của SS. Cũng bỡi trên đoạn đường đã qua trong kiếp nhân slnh SS gieo quá nhiều hạt đắng nên khi nhìn lại thấy Bồ Đề gốc trống mà vẫn không dám ngồi lại đó TKQ ơi!Híc Híc. 😀 😀 … Mong sẽ lại hop măt cùng cất tiêng ca vui vầy như hôm họp măt nhà chị TKL.(14/7) 😆 😆 . chúc TKQ vui khỏe.
Thử một lần thoát tục xem sao?
SS chưa dám đâu KT wươi! Nợ “tục trần” SS trã chưa xong- Nghe lời KT thoat thử lỡ “Mê bóng mát Bô Đề” ngồi lì thì chẵng biết kiếp nào mới trả hết đây? cho SS hẹn…….vậy nha! “KT muốn thử trước hông?” 😡 😡 …..Dzui nhé 😆
Xin chào nhà thơ;
Thiết nghĩ dùng chữ “ô trược” mới chuẩn Việt. “Trượt” có thể là trượt tuyết, trượt nước. Còn “trọc” đọc trại ra là “trược” lại có nghĩ là dơ bẩn. Ví dụ trong Kinh A Di Đà có đoạn” Ngũ trược ác thế..” nhà thơ đang viết về Đạo chắc biết bổn kinh này.
Ô HAY CÁI ÔNG NHÀ THƠ NÀY, NHỮNG CHỮ TIẾNG VIỆT CƠ BẢN CŨNG VIẾT SAI CHÍNH TẢ MÀ CÒN IM RE KHÔNG SAY SORRY THÌ RA CÁI GÌ !
Chào SƠN NGUYỄN,
Góp ý của SƠN NGUYỄN rất chính xác,đáng tiếc là cả tác giả lẫn BBT không chú ý vì bài qua lâu nên sơ xuất chưa điều chỉnh.
Sơn Nguyễn thông cảm nha!
Chúc vui khỏe!
Cám ơn bạn SƠN NGUYỄN đã góp ý.
Cám ơn anh Giang Nhân đã trả lời hộ. BBT đã điều chỉnh lại, chân thành cám ơn. BBT
Cảm ơn Giang Nhân đã “biện hộ dùm” cho Sông Song. Sơn Nguyễn trộm nghĩ tác giả Sông Song nên trả lời ý kiến của độc giả vì đó là phép lịch sự, cho dù bài đã đăng lâu hay chưa.
Trường hợp viết sai chính tả vẫn có thể châm chước nếu người viết ở…nước ngoài, khi tiếng Việt phải sử dụng như một ngôn ngữ thứ 2.
Ở đây Sơn Nguyễn không nghĩ Sông Song ở trong tình huống như thế. Sông Song không nói một lời nào cho cái sai rất cơ bản của mình thì không thể nào vượt qua chính mình được. Tiếc quá !