Tôi sinh sau đẻ muộn
Sao tâm sự giống ông ?
Tình mây bay, gió cuốn
Đau từng câu thơ Đường?
Đã đi khắp xứ sở
Từng đụng nỗi hàm oan
Đời sống và trang kinh
Chưa bao giờ là một !
Lễ nghĩa mà thưa thốt
Vẫn ngộ nạn như Kiều
Tôi ẳm bồng sự thật
Để về ngõ cô liêu…
Càng yêu người bao nhiêu
Xót xa kia càng lớn
Góp nhặt từng cơn mộng
Bói không ra tình yêu!
Thanh xuân thoáng bay vèo
Ngẩn ngơ nhìn tóc trắng
Cuộc sống có bao nhiêu
Mà khổ đau bằn bặt?
Thà say như Lý Bạch
Thà cuồng như Trí Thâm
Tỉnh như tôi và ông
Chỉ thêm mầm bệnh tật !
Nhưng mình mau nước mắt
Mặn nồng với cố hương
Lẽ nào ta ngoảnh mặt
Trước bức bách đời thường ?{jcomments on}
Càng yêu người bao nhiêu
Xót xa kia càng lớn
Góp nhặt từng cơn mộng
Bói không ra tình yêu!
Những nốt trầm trong cuộc đời sao cứ đeo đẳng mãi, mong anh sơm vượt qua.
Tất cả rồi sẽ qua anh DẠ LỮ ui.
Cảm ơn em gái đồng hương đã nói:” Những nốt trầm trong cuộc đời sao
cứ đeo đẳng mãi, mong anh sớm vượt qua.” .Chúc Thu Thủy và gia đình luôn yên vui.
Cảm ơn Mộng Cầm.Hy vọng thế.Chúc vui.
Mọi khổ đau rồi thời gian sẽ là liều thuốc mong bạn hiền bình tâm
Cảm ơn lời động viên của bạn hiền.Rất vui khi thấy bút lực của CTC
vạm vỡ chảy….như suối nguồn.
“Lẽ nào ta ngoảnh mặt
Trước bức bách đời thường ?”TDL.
Nhiều trăn trở quá phải không anh? Tình yêu,…và đời sống thực.
Đúng là nhiều trăn trở đó em trai.Chúc vui hí
Nhưng mình mau nước mắt
Mặn nồng với cố hương
Lẽ nào ta ngoảnh mặt
Trước bức bách đời thường ?
Vết thương lòng nào rồi cũng phôi pha theo thời gian anh Lữ ui…(chuyện HT)
mong anh sức khỏe để lo chu tòan cho thất tuần của BT.
Cảm ơn anh bài thơ rất hay, chúc anh an lành nhé.
Cảm ơn Hoàng Kim Chi đã quan tâm và động viên anh như rứa.Một tai nạn thôi, không sao ! Chúc em nhiều niềm vui hí
Thanh xuân thoáng bay vèo
Ngẩn ngơ nhìn tóc trắng
Cuộc sống có bao nhiêu
Mà khổ đau bằn bặt?
Đó là kiếp người có ai tránh khỏi đâu anh.
Tặng anh mấy câu thơ nhỏ để chia sẻ cùng anh
Có phải mình ta trong hắt hiu
Có phải mình ta hạnh phúc nhiều
Nước mắt vẫn trào khi sung sướng
Cuộc đời thi vị biết bao nhiêu! (Có những cuộc đời- Nguyễn Tiết)
Cảm ơn em gái đã chia xẻ với anh cả những câu thơ chân tình nhất của em.Mong em vui khỏe và có nhiều bài thơ hay nhé, Nguyễn Tiết ơi!
Nhưng mình mau nước mắt
Mặn nồng với cố hương
Lẽ nào ta ngoảnh mặt
Trước bức bách đời thường ? TDL
TT rất hiểu tâm trạng bức xúc của anh trai. Nhưng thôi, hãy bỏ qua đi anh và quay mặt lại với cố hương mà quên đi những bức bách đời thường, anh trai ạ!
Cảm ơn Trầm Tưởng đã rất hiểu tâm trạng anh lúc này.Chúc em trai vui nhiều nhé.
Say như Lý Bạch- Cuồng như Trí Thâm đều có nỗi khổ của người say- cuồng. Như Đỗ Phủ- như anh TGL mà lại hóa hay vì còn khóc được….
hãy là chính mình đễ đỡ trĩu nặng nhé anh TGL. “Việc gì đến sẽ đến mà anh”. SS chúc anh vui khõe .
Cảm ơn Sông Song đã chia xẻ và động viên anh.Vào SG vui không ?
Thanh xuân thoáng bay vèo
Ngẩn ngơ nhìn tóc trắng
Cuộc sống có bao nhiêu
Mà khổ đau bằn bặt?
Mong mọi khổ đau rồi sẽ qua mau, hãy cố gượng vui anh Lữ nhé!
Cảm ơn Quốc Tuyên đã chia xẻ.Hy vọng không ngã gục.Chúc vui
“…Nhưng mình mau nước mắt
Mặn nồng với cố hương
Lẽ nào ta ngoảnh mặt
Trước bức bách đời thường ?”- (TDL)
Anh Lữ ơi! “Con tim yếu đuối” của thi nhân luôn biết khóc với cuộc đời và, cũng luôn “đối mặt” với nghịch cảnh trùng vây…
Một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ “qui cố hương”, và lúc ấy, những “bức bách đời thường” sẽ như là những áng mây bay về chốn không cùng!
Chúc anh luôn là một “nhà thơ tình yêu” phong độ!Em trai!
Cảm ơn em trai TKQ đã còm những lời còm đồng cảm và rất đáng yêu hí.Tâm sự của anh chắc cũng là của em thôi…bởi mình là:” Cùng một lứa bên trời lận đận…” hí.
Thà say như Lý Bạch
Thà cuồng như Trí Thâm
Tỉnh như tôi và ông
Chỉ thêm mầm bệnh tật !
Thơ anh hay, nhất là mấy câu này. Anh khỏe nhé.
Cảm ơn Phan Thanh Cương đã chia xẻ bài thơ.Hẹn em thứ bảy nhé, cà phê…Chúc vui
Lễ nghĩa mà thưa thốt
Vẫn ngộ nạn như Kiều
Tôi ẳm bồng sự thật
Để về ngõ cô liêu…
BV thích đoạn nầy nhất.
Cảm ơn Bích Vân đã trích thơ hí.Tâm trạng mình bây giờ cũng giống Đỗ Phủ vậy.
Tri âm đâu cần tuổi tác và không gian với thời gian.