Thơ ngắn Phan Thanh Cương

 

Hương

Ba mươi tám năm

Thời gian đủ đọng trầm cây gió

Cũng đủ tình xa để mất hương.

Cơm -Thơ

 

Biết em mắt để lại nhà

Và tôi tạo dáng như là ô sin

Gạo tôi lén trộn thơ tình

Em đi, thơ chín một mình tôi nhai

Quên

Tôi vừa viết một cơn mưa

Bốn phương ướt sũng lại chừa nồi canh

Có  thơ mùi khét an lành

Bao nhiêu quên nữa để thành bài thơ.

Hai Đầu Câu Thơ



Làm thơ là lỡ qua cầu                                          

Áo cơm đứng gác hai đầu lối đi

Lách qua,  viết được những gì

Gió lên từ chợ thổi đi phần hồn.

Hoa Cười

Thì ra em cũng biết cười

Một ngày chợt thấy hai mùa : Đông-Xuân

Tôi mơ gió thuận mưa nhuần

Em cười phân phối mỗi tuần bảy bông

Sài Gòn tháng 07.2013{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.