Khúc sông
Dòng sông ngã bóng núi non
Nhớ quê thao thức tâm hồn từ xưa
Ngọt ngào gáo nước nắng trưa
Củi khô ấm bếp chiều mưa năm nào.
Đọt tre quây gió rì rào
Chập chờn châu chấu cào cào bay nghiêng
Tìm ký ức bỏ ưu phiền
Tâm tư theo tiếng chim chuyền cành xanh.
Một chiều quê mẹ Cát Hanh
Ngày xưa chuyện cũ quẩn quanh bên lòng
Cuộc đời trên những khúc sông
Thời gian nắng gió bềnh bồng mây trôi.
Trường làng
Tuổi thơ tôi đi học
Vài quyển vở leo teo
Sách không có mà đọc
Ở quê quen nếp nghèo
Sáng đi học cơm nguội
Uống nước giếng mà ngon
Viết lá tre mực hũ
Đêm nhá nhem đèn dầu
Trường làng lay bóng cũ
Lớp học chuyến đò đưa
Tiếng ê, a … hồi nhỏ
Tuổi thơ ơi học trò!
Chị tôi
Chi tôi xưa ở Trường Sơn
Một thời con gái vui buồn đã qua
Mắt môi lặng lẽ về già
Ruộng vườn ngõ trước heo gà ngõ sau.
Tình duyên chị có gì đâu
Gặp anh từ thưở ban đầu… vậy thôi
Chiến tranh tắt lửa lâu rồi
Chị tôi vẫn cứ lẻ loi một mình.
Chỉ còn ký ức lung linh
Chị đi qua ngõ trúc xinh năm nào
Chỉ còn những giấc chiêm bao
Có anh có cả ca dao hẹn hò{jcomments on}
KHÚC SÔNG & TRƯỜNG LÀNG của NA đã gợi bao nỗi niềm về ký ức tuổi thơ nơi quê nhà thật đẹp & dễ thương vô cùng… & CHỊ TÔI người phụ nữ trong thời chiến tranh luôn nhận những thiệt thòi mất mát thật tội….
Chiến tranh tắt lửa lâu rồi
Chị tôi vẫn cứ lẻ loi một mình.
Chỉ còn ký ức lung linh
Chị đi qua ngõ trúc xinh năm nào
Chỉ còn những giấc chiêm bao
Có anh có cả ca dao hẹn hò
Ba bài thơ với nhiều nỗi niềm sâu lắng & hay lắm! Chúc anh NA vui khỏe nhé!
Cả ba bài thơ của PHẠM ÁNH đều rất hay, đầy tâm trạng & nỗi lòng…mà HKC thích nhất là bài:
KHÚC SÔNG
Dòng sông ngã bóng núi non
Nhớ quê thao thức tâm hồn từ xưa
Ngọt ngào gáo nước nắng trưa
Củi khô ấm bếp chiều mưa năm nào.
Đọt tre quây gió rì rào
Chập chờn châu chấu cào cào bay nghiêng
Tìm ký ức bỏ ưu phiền
Tâm tư theo tiếng chim chuyền cành xanh.
Một chiều quê mẹ Cát Hanh
Ngày xưa chuyện cũ quẩn quanh bên lòng
Cuộc đời trên những khúc sông
Thời gian nắng gió bềnh bồng mây trôi.
Cảm ơn anh PHẠM ÁNH bài thơ hay quá, chúc anh vui khỏe.
TRƯỜNG LÀNG
Ký ức một thời,học trò bây giờ làm sao biết được: Viết lá tre mực hũ- Đêm nhá nhem đèn dầu- Sáng đi học cơm nguội- Uống nước giếng mà ngon…và tiếng ê a trường làng hình như cũng không còn?
Một thời để yêu và một thời để nhớ.
Nền giáo dục “nghèo” như thế mà lại đào tạo cho xã hội biết bao nhân tài và vô số những con người chân chính. Làm gì có dạy thêm, học thêm, quỹ nọ quỹ kia… hành hạ học sinh,thầy cô giáo và băm nát nền giáo dục-như bây giờ. 🙁
TT cũng đồng ý với nhận xét của anh WHWH, TT cũng đã từng là một cậu học trò nghèo và được hưởng một nền giáo dục nghèo như dzậy! 😛
Ký ức về một thời đã xa ba bài thơ của PHẠM ÁNH Đều rất hay
Dòng sông ngã bóng núi non
Nhớ quê thao thức tâm hồn từ xưa
Ngọt ngào gáo nước nắng trưa
Củi khô ấm bếp chiều mưa năm nào.
Gáo nước nầy phải là gáo dừa uống mới ngon và mát lạnh.
Chỉ còn ký ức lung linh
Chị đi qua ngõ trúc xinh năm nào
Chỉ còn những giấc chiêm bao
Có anh có cả ca dao hẹn hò
Thời thiếu nữ qua mau, mau đến không ngờ…
Ba bài thơ mỗi bài đều có một nét riêng và rất hay, mình rất thích bài Trường Làng gợi nhớ những tháng ngày tuổi nhỏ, cám ơn Phạm Ánh
Trường làng
Tuổi thơ tôi đi học
Vài quyển vở leo teo
Sách không có mà đọc
Ở quê quen nếp nghèo
Sáng đi học cơm nguội
Uống nước giếng mà ngon
Viết lá tre mực hũ
Đêm nhá nhem đèn dầu
Trường làng lay bóng cũ
Lớp học chuyến đò đưa
Tiếng ê, a … hồi nhỏ
Tuổi thơ ơi học trò!
Phạm Ánh cảm ơn quý anh chị và các bạn đã cảm thông chia sẻ
Sáng đi học cơm nguội
Uống nước giếng mà ngon
Viết lá tre mực hũ
Đêm nhá nhem đèn dầu
Trường làng sao đơn sơ quá giống như cổ tích.
Không riêng gì quê hương và ký ức một thời của anh Phạm Ánh mà khi đọc bài thơ này em nghĩ là ai cũng thấy đây là quê hương và ký ức tuổi thơ của mình cả. Bài thơ như xoáy vào lòng người bởi những hình ảnh rất gần gũi, rất quen thuộc một thời……mà giờ thấy như rất xa: gáo nước.củi khô/đọt tre/châu chấu cào cào/cơm nguội/giếng nước/lá tre/mực hủ….rồi hình ảnh chị tôi thật đẹp với nỗi buồn mênh mang :” Chỉ còn những giấc chiêm bao/Có anh có cả ca dao hẹn hò” . Ba khúc thơ là một sự hòa quyện thật tuyệt vời, có lẽ ai cũng tìm thấy mình trong quá khứ… Rất cám ơn anh Phạm Ánh đã ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp của một thời…
Bài trường làng ngộ nghĩnh và rất hay .