Em mê đắm say từng giấc mơ ngọt ngào
tôi cầm giữ đường hằn lên những năm ba-mươi-tuổi
và như dòng sông một thời lầm lỗi
xa bờ sóng vỗ lao xao .
Tôi ngậm tăm những nổi buồn cháy êm ả
không mang trái tim người
sớm chiều dỗ dành hoài bóng lá
ngủ hắt hiu dưới chân đồi .
Dặn lòng thôi không thương nhớ
tóc ai bay trắng cả hiên đồi
đêm đi nuối tiếc đầy vơi
chôn vội bóng người của thời vàng võ .
Em về đóng cửa
xuyên ngang
dặm sầu quá buồn nên không ở lại
thuyền từ chối bỏ người quá giang
để lại nửa đời tê tái .
Vết thương treo thắt lồng ngực
đường trần xưa sao quá bẽ bàng
xao xuyến không lời
người đành cả đời trót mang
ngậm ngùi về làm đám tang ký ức .
Thôi em tôi một đời tù ngục. {jcomments on}.
Dặn lòng thôi không thương nhớ
tóc ai bay trắng cả hiên đồi
đêm đi nuối tiếc đầy vơi
chôn vội bóng người của thời vàng võ .
Hay quá là hay.
Dặn lòng thôi không thương nhớ
tóc ai bay trắng cả hiên đồi
đêm đi nuối tiếc đầy vơi
chôn vội bóng người của thời vàng võ .
…..
Vết thương treo thắt lồng ngực
đường trần xưa sao quá bẽ bàng
xao xuyến không lời
người đành cả đời trót mang
ngậm ngùi về làm đám tang ký ức .
Thôi em tôi một đời tù ngục. .
Mong sau Đám tang ký ức anh Huy Uyên sẽ bớt buồn nha.
THôi em tôi một đời tù nguc….
Một lời than thở cho một tình yêu…rất dễ thương
Em về đóng cửa
xuyên ngang
dặm sầu quá buồn nên không ở lại
thuyền từ chối bỏ người quá giang
để lại nửa đời tê tái .
Vết thương treo thắt lồng ngực
đường trần xưa sao quá bẽ bàng
xao xuyến không lời
người đành cả đời trót mang
ngậm ngùi về làm đám tang ký ức .
Thôi em tôi một đời tù ngục.
Thế là đã chôn vùi một ký ức buồn…nỗi niềm lắm!
Em về đóng cửa
xuyên ngang
dặm sầu quá buồn nên không ở lại
thuyền từ chối bỏ người quá giang
để lại nửa đời tê tái .
Vết thương treo thắt lồng ngực
đường trần xưa sao quá bẽ bàng
xao xuyến không lời
người đành cả đời trót mang
ngậm ngùi về làm đám tang ký ức .
Thôi em tôi một đời tù ngục.
Tình đã hết mà có hết được đâu!
Hay lắm Anh HU
Thơ của HUY UYÊN luôn là bài ca dìu dặt
Chúc bạn vui khỏe
VĨNH BIỆT HÈ
Và tôi khôn nguôi nhớ người
đêm khuya còn nụ cười
sáng hồn tôi hơn cả trăng sao
mùa gió đã về, em ơi!
lạnh tím linh hồn
Hẹn người sẽ quên
ánh mắt liêu trai hôm nào
chở tình tôi đến tận non cao
hỏi còn mơ gì hơn nữa
Người xa xôi
cuối trời
bông hoa vàng đâu đó
hắt hiu trên dấu giày
lần tình cờ hội ngộ
gặm nhấm linh hồn tôi
theo bước chân người
Khóc thêm một lần nghe em
cho vai tôi ước đẫm mưa mùa tháng bảy
hạt ngâu cổ tích
thuở trăng chưa biết hẹn thề
và tóc người theo gió bay
tôi lang thang theo đám mây về
Lỡ rồi em những hàng phượng cuối mùa
.
Em về đóng cửa
xuyên ngang
dặm sầu quá buồn nên không ở lại
thuyền từ chối bỏ người quá giang
để lại nửa đời tê tái .
Vết thương treo thắt lồng ngực
đường trần xưa sao quá bẽ bàng
xao xuyến không lời
người đành cả đời trót mang
ngậm ngùi về làm đám tang ký ức .
Thôi em tôi một đời tù ngục. .
Bài thơ buồn và dễ thương
Dặn lòng thôi không thương nhớ
tóc ai bay trắng cả hiên đồi
đêm đi nuối tiếc đầy vơi
chôn vội bóng người của thời vàng võ .
Bài thơ tuy buồn mà hay quá anh Huy Uyên.