* Tranh của HS Hà Huỳnh Mỹ
Nước chảy đá mòn
Yêu thương chon von mong manh
Tóc mai gởi nhau nửa lọn
Vẫn vọng tự ngày xanh
Sông xa biển rộng
Liệu giữ mối ân tình
Hay nụ hôn đầu ảo mộng
Cơn mộng du linh đinh
Tuổi đời trôi qua
Không bao giờ còn nữa
Có chăng chỉ là
Kỹ niệm trôi máu tim rực lửa
Vài chục năm sau
Da nhăn , tóc bạc, răng rơi…
Nổi nhớ cũng nhạt màu
Mỏi mòn câu ngóng đợi
Nếu lỡ gặp nhau
Xin cho nhau nụ cười
Vừa quen vừa lạ cho ngàn sau
Dõi mãi bóng người
Sông dài ươm mộng
Ngỡ ngàng sông lạc khơi xa
Bỏ con thuyền lêu lổng
Xin quên đời: ru khúc tình xa{jcomments on}
Sông xa biển rộng
Liệu giữ mối ân tình
Hay nụ hôn đầu ảo mộng
Cơn mộng du linh đinh
Tuổi đời trôi qua
Không bao giờ còn nữa
Có chăng chỉ là
Kỹ niệm trôi máu tim rực lửa
Một thời kỳ vàng son đã đi qua, mối tình đầu đời đã dần xa, chỉ còn là kỷ niệm, mà mỗi khi nhớ đến trái tim chàng thi sĩ quặn thắt, đau đớn.
Vài chục năm sau
Da nhăn , tóc bạc, răng rơi…
Nổi nhớ cũng nhạt màu
Mỏi mòn câu ngóng đợi
Nếu lỡ gặp nhau
Xin cho nhau nụ cười
Vừa quen vừa lạ cho ngàn sau
Dõi mãi bóng người
Thời gian đâu có chờ đợi ai, hình hài kia cũng đổi thay và tâm hồn cũng thay đổi, chỉ còn lại cơn mơ đầu đời tuyệt đẹp…
Bài thơ như một lời tụ tình, một nỗi sầu mênh mang, không cay đắng, không than van, nhưng làm người đọc ngậm ngùi…
Lâu lắm rồi mới có lời bình hay của Thu Thủy
Rất cám ơn…
Vài chục năm sau
Da nhăn , tóc bạc, răng rơi…
Nổi nhớ cũng nhạt màu
Mỏi mòn câu ngóng đợi
Thê thảm quá.
Như Nguyễn Tiết nói đúng thực tế chứ có gì mà thảm đâu
Cứ Ru mãi ngàn năm đi nhé!
Rất tâm trạng nhưng tâm trạng ở đây
Nếu lỡ gặp nhau
Xin cho nhau nụ cười
Vừa quen vừa lạ cho ngàn sau
Dõi mãi bóng người
Sẽ ru mải ru hoài…
Vài chục năm sau
Da nhăn , tóc bạc, răng rơi…
Nổi nhớ cũng nhạt màu
Mỏi mòn câu ngóng đợi
Nghe thì buồn nhưng đó lại là sự thật!
Nếu đúng thì ngậm ngùi thôi chứ không buồn đâu
Vài chục năm sau
Da nhăn , tóc bạc, răng rơi…
Nổi nhớ cũng nhạt màu
Mỏi mòn câu ngóng đợi
Nếu lỡ gặp nhau
Xin cho nhau nụ cười
Vừa quen vừa lạ cho ngàn sau
Dõi mãi bóng người
Cứ hy vọng là như vậy nhen Thiên Di.
Hy vọng nhiều cho đời xanh lên.
Một nổi buồn mênh mang niềm tiếc nhớ.
Rất khẻ vang nhẹ tiếng long vừa bình yên vừa tiếc nuối.
Xin cho nhau nụ cười
Vừa quen vừa lạ cho ngàn sau.
Sáng đọc bài thơ vừa ý quá anh Thiên Di.
Chúc buổi sáng tươi đẹp hơn
HI… chà cậu viết bài này hay dể dịch ra tiếng anh. Bởi từ trừu tượng không nhiều. Cháu thích lắm cậu ơi.
Thích dịch đi
Cháu đâu phải thi sỉ, chỉ khoái đọc thơ cậu thôi.
Tóc mai gởi nhau nửa lọn
Vẫn vọng tự ngày xanh
Kỹ niệm tạo nên nuối tiếc vắng xa cho ngày xanh ấy.
Bài thơ thật đẹp cho hoài vọng của kẻ bạc đầu.
Đúng: đây là hoài vọng kẻ bạc đầu
Sông dài ôm mộng
Ngỡ ngàng sông lạc khơi xa
Bỏ con thuyền lêu lổng
Xin quên đời: ru khúc tình xa
Cuộc tình nào mà dịu dàng thế Thiên Di?
Cuộc tình đầu đó
Tôi cũng đoán như vậy
Thơ trào theo cảm xúc nên phá cách hở Thiên Di!
Phá cách nhưng giọng thơ không ngượng.
Bài thơ và ảnh minh họa không chê vào đâu được.
Bửa nay Thiên Di thoát ra khỏi nặng nề rồi đó…
Anh cũng mong mình được thế
Mong anh như thế
Anh Hoàng Tùng bình thật hay cho bài thơ này. Tuy ngắn gọn nhưng khá sâu.
Hợp với ý Hoàng Tùng hả!
Nếu không gặp nhau
Xin cho nhau niềm nhớ
Vừa cười vui vừa rơi lệ
Đẫm ướt cả ngàn sau…
Bốn câu như nhắc nhớ chính tác giả, cám ơn nhiều.
Cám ơn đời vì hình như Thiên Di đã dịu đa đoan…
Tôi cũng thế.
Xin cám ơn bạn.
Cám ơn Mỹ Tâm vì lời cầu chúc
Tôi kết Thiên Di:
“Bỏ con thuyền lêu lổng
Xin quên đời: ru khúc tình xa”TD.
chúc khỏe….
Kết ẩu ngừ ta tưởng BĐ thì sao?
Ru mãi ngàn năm một đoạn tình .
Sẽ ru mải.
Nếu lỡ gặp nhau
Xin cho nhau nụ cười
Vừa quen vừa lạ cho ngàn sau
Dõi mãi bóng người
Giống bài hát của Vũ Thành An quá .
Có thể cảm xúc bị giông giống.
Khúc ru nhẹ những sợi khói tiếc nuối tận cuối chân trời.
Hay
Ngắn ngủn.
Tóc mai gởi nhau nửa lọn
Vẫn vọng tự ngày xanh
Hai câu hay quá.
Tôi thích “tóc mai sợi vắn sợi dài”
Bài thơ tôi cho là đọc thú vị vì dòng cảm xúc rất tuyệt.
Không gì cả ngoài tiếc nhớ thật thà.
Cám ơn đã đọc và luận