Không Đề

Lâu lắm rồi, ta muốn tìm lại những dòng tự do bay bổng
Để mênh mông ta viết những câu yêu.
Để mê say ta đắm những mộng chiều
Để tràn trề những mê man cảm xúc.

Để nắng sớm mai tỏa hồn thơ trong vắt
Để rộn ràng ta gõ nhịp vui thơ…
Để thả mặc muôn rơi
Kéo mây xuống, tha hồ ta bồng bềnh trôi nổi
Khoảng không muôn lối
Ta uống đủ đầy những yêu thương.
Này gió,
Này hương,
Này vô biên, bất tận,
Này khơi xa, đất rộng,
Này hồn thơ lênh láng ta xưa…
Này dạt dào sóng vỗ xa đưa
Này thuyền lướt đưa vạn sầu về nơi yên ả!!!
Này lả tả
Đừng vỡ tan…

Đời trôi, xuân khuất, hạ sang,
Ta nhìn muôn lối, trải vàng nắng tươi.{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.