Bây giờ anh chăm vợ
Khác hơn em chăm chồng
Đẩy xe lăn lồ lộ
Vào bệnh viện Nhân dân…
Đẩy theo một nỗi buồn
Hiền thê đâu có muốn?
Thật tình anh luống cuống
Khi xa dấu thiên đường !
Anh bón từng hạt cơm
Anh đút từng thìa cháo
Em vẫn không nuốt được
Có nỗi đau nào hơn ?
Tiếc nhau “Nửa chừng xuân “
Bao năm em lâm bệnh
Em như kẻ mất hồn
Anh sầu lây…miên miết !
Hiện thực phải đối diện
Một tuần anh ngủ ngồi
Một tuần em…như Chúa
Gầy nỗi gầy hơn xưa…
Bây giờ anh chăm vợ
Khác hơn em chăm chồng
Một nỗi buồn có thực
Dài hơn mười lăm năm…{jcomments on}
Một tuần em…như Chúa
Gầy nỗi gầy hơn xưa…TDL
Bài thơ thấm đậm nghĩa tào khang
Thật cảm động
KM
Cảm ơn em gái Khảo Mai đã còm mở hàng.Chúc vui hí
Bây giờ có muốn đẩy xe lăn cho Chị, chiếc xe nhẹ tênh, vì Chị đã đi rồi. Nhưng trong những ngày tới, Chị vẫn đi bên cạnh Anh, vẫn đọc những vần thơ này, và vẫn mong anh bớt buồn và dùng thơ để trò chuyện cùng bạn hữu xa gần. Bây gìờ là lúc chúng ta cần nhau nhất.
Anh Trần Hoài Thư mỗi ngày vẫn chăm sóc và đẩy xe lăn cho Chị Yến. Lúc Chị ngủ Anh viết những trang nhật ký cho Chị, nhưng chắc Chị không đọc đâu, vì Chị đã hiểu Anh viết gì trong đớ. Bài thơ Anh TDL viết cho Chị nhà, Chị cũng không cần đọc vì Chị đã hiểu như bạn bè hôm nay hiểu. Hiểu và thương cho cuộc đời sớm mồ côi của Anh qúa đi.
NL
Cảm ơn lời còm đầy chân tình của Nguyên Lương.Sau đám tang là nỗi hụt hẫng không lồ mà ta tài thánh cũng không thể nào vá được, đúng không Nguyên Lương ?
Tình nghĩa phu thê quan trọng nhất là lúc ốm đau bệnh tật, lúc khó khăn. Bài thơ của anh tràn đầy cảm xúc chân thành! Khoa trường xin chia sẻ với anh nỗi đau mất mát to lớn mà anh đang trải qua. Giữ gìn sức khỏe, anh Lữ nhé!
Cảm ơn em trai Khoa Trường đã còm cũng rất tình nghĩa đó hí.Chúc em vui
Xin chào anh TRẦN DZẠ LỮ,mười lăm năm chăm sóc vợ hiền tôi thấy anh thật trọn nghĩa Tào Khang,đọc bài thơ anh thật buồn nỗi mất mát quá lớn,qua đây tôi xin chân thành gởi đến anh lời chia buồn sâu sắc nhất.
Kính
NHLN
Cảm ơn Nguyễn Hoàng Lâm Ni đã thẩu hiểu và xẻ chia với tôi.Mong luôn an lạc nhé.
ANh DL em cũng từng trải qua hoàn cảnh như anh.em biết nỗi xót xa như thế nao cầu mong anh sớm bình tâm lại.không biết nói gì hơn .thời gian là phép mầu
Cảm ơn Mộng Cầm đã hiểu nỗi xót xa của anh và em đã từng trải nghiệm.Bây giờ là khoảng trống thật bao la.Gom hết niềm vui của thiên hạ cũng không sao vá kín…
Anh bón từng hạt cơm
Anh đút từng thìa cháo
Em vẫn không nuốt được
Có nỗi đau nào hơn ?
Và còn đau buồn hơn khi chị đã vĩnh viễn đi xa anh Lữ hỉ, xin chia sẻ cùng anh nỗi mất mát quá lờn này, chúc an lành.
Mười lăm năm chăm vợ, dù đôi lúc mệt mỏi nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp khi chị còn bên anh ? Bây giờ chị thật sự xa anh rồi, anh còn một mình , còn sự trống trải và nỗi đau mất mát thắt lòng.Mười lăm năm săn sóc vợ ốm như vậy là anh đã trọn nghĩa phu thê mà không phải người chồng nào cũng làm được. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương anh Lữ ạ.Em xin chia sẻ bớt nỗi đau buồn cùng anh.Chúc anh an lành.
Đọc bài thơ anh thật là xúc động.Có ai ngờ một nhà thơ tình ướt nhẹp như anh mà đằng đẵng mười mấy năm nuôi vợ ốm, không một lời than thở, chắc Chị rất vui và mãn nguyện khi đọc được những lời này của anh.
Đọc bài thơ của anh mà TSN muốn khóc. Tình của với chị thật nồng nàn, đáng quý. TSN xin thành thật chia buồn cùng anh trước sự mất mát lớn lao này.
Rất cảm ơn lời chia xẻ của người em đồng hương Quốc Tuyên khi trích những đọan thơ thắt lòng như thế.Những giây phút cuối cùng
trong bệnh viện-bà ấy đã nén nỗi đau còn giỏi hơn anh cả một thời gian dài đăng đẵng 15 năm ấy.Và anh đã thấy được nụ cười từ bi giữa
bao khổ đau trần thế…Chừ thì Gió đã mồ côi!
Rất cảm ơn Nguyễn Tiết đã chia xẻ cùng anh nỗi mất mát lớn lao này
Dù biết rõ quy luật sinh ly tử biệt nhưng anh vẫn nấc lên khi người vợ hiền trút hơi thơ cuối cùng.Chừ đến lượt nuôi con gái vừa
sinh con.Lại phải trả nợ người…Nhưng như Nguyễn Tiết nói THỜI GIAN LÀM LÀNH MỌI VẾT THƯƠNG.Anh cũng tin như thế em gái ạ.Chúc em luôn an lành.
Cảm ơn lời còm chia sẻ tâm trạng anh lúc này của Tín.Anh cũng nghĩ bà ấy ra đi thanh thản bởi mình sống trọn vẹn nghĩa phu thê ” anh âm thầm giặt áo ” không một lời thở than như Tín nghĩ rất đúng.Lại mang tiếng là ” một nhà thơ tình ướt nhẹp” Ai biết sau mỗi câu thơ
là tiếng thở dài quạnh quẽ và chất ngất buồn đau ? Lâu lắm mới gặp lại em trai đó tề! Chúc em vui, khỏe hí
Cảm ơn TSN Ngọc Diệp đã có lời chia buồn và lời chúc lành đáng quý.
Thì ra lâu nay:
Vui là vui gượng kẻo mà…
Xin chia sẽ nỗi buồn với tác giả .
Lẫn Thẫn nhưng rất tinh tế.Cảm ơn nhiều.
Tôi rất hân hạnh được đọc nhiều thơ anh đăng ở báo in , báo mạng …rất khâm phục ,ngoài cái tình ra , còn có kiến thức và năng khiếu vè thơ ca ,tôi chưa biết anh đã mất hiền thê mà đọc bài Chăm vợ còn thấy cảm động , giọng thơ nhẹ nhàng mà gây xao xuyến > khi biết rồi càng thấy thấm thía hơn . Xin chia buồn trễ đến anh .
Kính mến chào Chú !
Thật cảm động khi đọc bài thơ quá thiết tha chan chứa tình nghĩa phu thê …
Chúc Chú luôn an lành để vượt qua mất mát quá lớn lao này !
Trân kính
NKC
Cảm ơn lời còm thât chân tình của Quế và rất vui khi biết bạn thường đọc thơ mình.Điều này thật quý hóa.Chúc bạn vui hí.
Cảm ơn Kim Chức đã chi xẻ tâm trang chú lúc này.Rất cảm động.
Thật ra em không biết chị nhà nằm viện đã lâu rồi,xin chia buồn cùng anh.
Mười lăm năm anh chịu nhiều thiệt thòi, không đi đâu được, cứ quanh quẩn lo cho chị nhà. Anh chỉ còn chút niềm vui nho nhỏ là sau những công việc, thuốc thang, ngồi vào máy tính giải khuây, thế rồi internet cũng làm anh buồn… May mà anh còn đứa con gái yêu, còn anh em bạn bè.
Qua bài thơ này PTC thấy thương anh quá. Mong anh khỏe, an lành.
Anh TRần Dzạ Lữ mến ,
Hôm nhận được tin buồn đăng sớm trên trang nhà NTHQN em thật bàng hoàng dẫu em vẫn thường liên lạc với các bác bạn trong BBT NTH và DTâm mới kể chuyện về chị bị vào cấp cứu thế mà hôm sau “đi”rồi ! Đọc bài thơ của anh thấy bùi ngùi cảm động.”Người” ra đi để lại nhiều nuối tiếc nhớ thương cho kẻ ở lại.Chúc anh ráng giữ gìn sức khỏe để lứơt qua khúc rẽ chênh vênh nầy
Anh bón từng hạt cơm
Anh đút từng thìa cháo
Em vẫn không nuốt được
Có nỗi đau nào hơn ?
Anh Lữ ơi! Đọc bài thơ của anh mà lòng em rưng rưng, bùi ngùi. Đọc những lời chia sẻ của các anh chị trên đây, em mới hiểu sơ hoàn cảnh chăm chị ốm của anh. Anh cố gắng vượt qua nỗi đau này, nghe anh!
Cảm ơn Lộc bạch nhiều.Anh thường im lặng ít nói.Nhưng bà xã anh còn “Bồ Tát” hơn nghĩa là bà không muốn làm phiền ai.Cứ chịu đưng với cơn đau ấy thôi.Hoàng Kim Chi biết đó mà…Bà ấy đi cũng nhẹ nhàng.Đám tang cũng có nhiều bạn bè thăm viếng chia buồn-dù anh không cho ai biết.Mọi việc êm đẹp và giờ hiền thê của anh vào Chùa nghe kinh rồi.Ấy cũng là phước nhà em ạ.
Mong anh gắng giữ được lại cuộc sống bình thường sau cái mất mát to lớn này để không như ai đó đã quá buồn mà phán rằng:
“Người đi một nửa hồn tôi chết,
Một nửa hồn kia hóa dại khờ”?
Cảm ơn Lộc Bạch.
Lúc nguy biến mới biết người em ạ.
Anh rất cảm ơn em trai đã chia xẻ, an ủi , phùng điếu…và đã hiểu rõ hoàn cảnh của anh.Lời còm này chính xác và chân tình lắm Cương ơi! Anh nhớ câu hát của Vũ Thanh An:” Vạn người quen có mấy người thân…” nên mọi thị phi khi người ta không hiểu rõ mình cũng nghĩ thời gian sẽ trả lời tất cả.Anh chỉ tiếc có những điều phải thì trên internet nên làm thì người ta không làm.Vẫn để sai trái lồ lộ ra.Rất chướng !
Cảm ơn Cao Ngọc Bông đã chia xẻ với anh-dú chưa gặp và ít trò chuyện nhưng anh biết Bông rất coi trọng tình anh em văn nghệ.
Điều này thật đáng quý-như lòng anh cũng vậy: Coi mọi người là anh em thân tình bởi câu ” tứ hải giai huynh đệ” nên đôi khi bị ngộ nhận, thị phi… khiến mình đau lòng.Cảm ơn lời chúc của em.Anh sẽ cố gắng.Chúc em thường an lạc nhé.
Anh cảm ơn Trần Văn Thọ đã chia xẻ nỗi mất mát lơn lao này với anh.
Thơ ca là phương tiện chuyển tải cảm xúc của người nghệ sĩ, chắc em cũng dư biết điều này- môt chút mây bay qua chiều cũng khiến ta xao xuyến.Nên tình thơ trong anh quá lai láng và người ta không hiểu lại chụp vào anh cái mũ khổng lồ: gã tình si…người yêu nhiều nhất.Thú thật, ngoài những người xưa đã lỡ quen anh chẳng có ai đâu…Thơ viết bằng hoài niệm ranh rành thế mà có người cứ tưởng
tình…như mới hôm qua! Anh cũng hiểu em , giống anh thôi.Cảm xúc thật nhiều và viết thật nhiều.Dĩ nhiên có những bài hay nhưng cũng có nhưng bài không hay.Đọc thơ để đồng cảm chứ không phải lôi chuyện thị phi ra nói, đúng không em ? Rất vui khi tâm sự với em trai một chút này.Chúc em luôn yên bình hí.
Anh Trần Dzạ Lữ mến! Em rất tiếc là biết những điều anh chia sẻ hơi trễ. Tất nhiên, em đồng quan điểm với anh. Cũng muốn com nhiều cho anh …nhưng chẳng biết viết gì. Quên chuyện đó đi anh để sống cho vui vẻ, tiếp tục làm thơ cống hiến cho đời.
OK em.Chúc vui nhé Thọ.
SS VÔ CÙNG CẢM PHỤC TINH NGHĨA VÀ SỰ CHĂM SÓC CỦA ANH TGL ĐỐI VỚI CHỊ”HIỀN THÊ”. GIƠ CHỊ DÃ NGŨ YÊN. ANH CŨNG GẮNG NGUÔI NGOAI NỖI NHỚ. SS XIN CHIA BUỒN VÀ MONG ANH SỚM VƯỢT QUA. CHÚC ANH LUÔN KHỎE
Cảm ơn Sông Song đã chia xẻ.Chúc SS vui, khỏe hí
Những yêu thương và nỗi đau của anh TDL lại ùa về trong bài thơ này như tiếng thở dài của lòng anh. Chỉ mong anh cố gắng vượt qua nỗi đau này để chị thanh thản đi về một nơi chốn bình yên nhất. Anh hãy thả nỗi nhớ và tình yêu vào thơ để cùng chia sẻ với bạn bè, độc giả và vơi bớt những đắng cay, chua xót của cuộc đời… chị cũng sẽ thật hạnh phúc ở một cõi đi về vì trong thơ anh luôn có tình yêu của chị. Chúc anh luôn khỏe.
TT xin lỗi anh đã vào còm trễ vì bận quá! Bài thơ của anh như bao tiếng kêu xé lòng người đọc, trong đó có TT. TT chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong anh sớm vượt qua được nỗi đau to lớn này. Anh hãy luôn biết rằng chị vẫn còn trong anh mãi mãi và luôn chia sẻ cùng anh mọi lúc mọi nơi trong quãng đời còn lại. TT chúc anh sớm bình tâm và chia sẻ với anh vài câu nhé!
“Một ngày nên nghĩa tào khang”*(?)
Mười lăm năm bệnh, nặng mang ân tình
Thương anh thân chỉ một mình
Cầu mong chị sớm phiêu linh Niết bàn! 🙁
Cảm ơn Trần Tưởng-NCM đã xẻ chia tâm trang anh lúc này.Lại có mấy câu thơ cảm tác rất dễ thương.Anh em tuy chưa gặp nhau nhưng tình thân thiện đã đầy.Nói đi SG sao chưa đi rứa hè?
TT ơi! Trên HX này có một người anh rất quý mến.Nhưng lạ là từ khi bà xã anh mất cho đến bài thơ này chẳng thấy chia buồn hay còm thơ.
Anh suy nghĩ không ra đó.Soát xét lại mình thì thấy cho đi mà chẳng hề nhận lại.Có thể nào người ấy nghe lời dèm pha của ai đó mà đánh đổi một tình cảm đầy thân thương như rứa hí ?
TT rất hiểu tâm trạng của anh, TT cũng nghĩ không ra giống như anh. Nhưng thôi anh trai ạ, anh cứ nghĩ rằng trên đời này còn có rất nhiều người quý phục anh là được rồi anh nhé! 😛
Cảm ơn anh trai đã dành cho TT nhiều ưu ái trong tình huynh đệ. Dạo này sức khỏe của TT đã khá hơn, bệnh tim cũng tạm ổn nên cũng mừng. TT sẽ vào SG thăm anh vào một dịp khác, cũng gần đây thôi. Anh…ráng chờ nhé! 😛
OK Trầm Tưởng hí.Chúc em vui
Anh cảm ơn Kim Đức đã chia xẻ cùng anh tâm trạng một người mồ côi vợ hí.Những lời còm của em gái khiến anh trút bớt được những đắng cay nơi trần thế…Cho anh gửi lời thăm phu quân của KĐ nhé.Chúc KĐ luôn yên bình nơi hạnh phúc nhất.
Đọc lại bài thơ Chăm vợ của Anh TDL lần 3 ,em nhớ lại lúc 19h30 ngày 09/6/2002 ngồi xem trận bóng giữa Nga- Nhật ( World Cup 2002, Sau khi vợ em mất 16 tháng )
Em có viết mấy dòng như sau, nhưng chưa có tên bài ( Anh Lữ xem và cho em Tựa đề bài ) :
Chiếc giường em nằm
còn yên nơi cũ
Nhưng em đã ngủ
giấc ngủ vô biên.
*
Ai có thức
Em anh không còn thức
Để lòng anh
luôn sầu mãi, không yên !
*
Em ra đi
Đời anh ..như trời đất ngả nghiêng !
Anh như gục ngã.., trong niềm đau nỗi khổ.
Anh cố đứng lên..
không như cây gãy đổ…
*
Vì con mình còn đây
bạn bè, người thân ta còn đó
cùng chia với anh nỗi đau- nỗi khó
Với niềm tin… , anh vơi bớt âu lo.
*
Này Em nhé !
Ban ( cho ) anh giấc ngủ
Cuộc sống bình yên.., cùng mẹ, cùng con …
Để ngày mai anh tiếp bước đoạn đường còn…
với người thân, với bạn bè
cho trọn tình- trọn nghĩa.
*
Và với Em :
Trong cuộc sống( nếu )chưa tròn…
Anh xin hẹn
kiếp sau ( sẽ ) điểm tô phần còn khuyết !
TuThuc mời anh Trần Dzạ Lữ xem và cho vài lời… Kính chào Anh .
Bài thơ viết dành cho vợ của Anh Tư Thuc
thật cảm động và thật hay
Thế là đủ lắm….
Ko cần màu mè
Ko cần phô trương
Chỉ thế thôi mà bao nhiêu tình
KM
Bài thơ anh Từ Thức với những lời thơ mộc mạc nhưng rất hay, đơn giản nhưng rất sâu nặng ân tình với người vợ đã sớm ra đi.Đó là tiếng lòng anh NÓI VỚI EM , cảm động lắm anh Từ Thức !
Đọc bài thơ của Từ Thức tôi phải chùng lòng, thấy cay cay ở mắt, lời thơ da diết, tràn đầy cảm xúc, tôi như thấu hiểu cái cảm giác hụt hẫng của sự mất mác ở anh Từ Thức. Dù có về bên kia thế giới tôi nghĩ vợ anh đã thật sự hạnh phúc với tình yêu của mình. Chúc anh TT luôn vui vẻ.
Bài thơ ngập tràn cảm xúc, nỗi đớn đau khi mất người vợ thân yêu thật cảm động anh Từ Thức ơi!
Cảm ơn Anh TDL đã gợi ý tên bài thơ KHUYẾT !
– Chào Khảo Mai, nguyentuyet, Kim Đức, Quốc Tuyên,
chúc các bạn khỏe, cùng vui với thơ văn !
TuThuc ơi! Bài thơ làm cho vợ như rứa thật chân tình và cảm động lắm.Anh xin sẻ chia và đồng cảm.Em yêu cầu nên anh gợi ý là em đặt
tên bài thơ là Khuyết đi nhé.Chúc vui
Hiện thực phải đối diện
Một tuần anh ngủ ngồi
Một tuần em…như Chúa
Gầy nỗi gầy hơn xưa…
Đọc bài thơ CHĂM VỢ của anh Trần Dzạ Lữ HKC thật sự xúc động bùi ngùi rơi nước mắt, và rất cảm phục anh đã trọn tình trọn nghĩa tào khang với chị nhà, HKC nghỉ chị nhà cũng mãn nguyện và hạnh phúc ở cõi niết bàn…mong anh có sức khỏe bình yên nhé.
Cảm ơn Hoàng Kim Chi đã chia xẻ với những câu thơ trích dẫn rất tâm trạng của anh.Anh sẽ cố gắng vượt qua.Chúc HKC luôn vui.
Bây giờ anh chăm vợ
Khác hơn em chăm chồng
Một nỗi buồn có thực
Dài hơn mười lăm năm…
Một tình cảm rất ít thấy trong gia đình, phu quân chăm sóc hiền thê hơn mười lăm năm trời, thật cao quý và cảm động mong anh hãy vui sống, có lẽ chị nhà cũng mãn nguyện và hạnh phúc khi có người chồng tuyệt vời như thế. Cứ sống bình thường và vơi bớt sầu khổ anh nhé, để chị yên lòng ra đi.
Anh cảm ơn Thu Thủy, người em đồng hương đã xẻ chia nỗi đau này
với anh.Anh đã hết lòng vì hiền thê nhưng số phận không thế khác hơn.Bà ấy ra đi cũng thanh thản, nhẹ nhàng.Chừ ở trong chùa nghe kinh càng sớm siêu thoát Thủy ạ.Chúc em và gia đình luôn yên vui, đầm ấm.