Chim kêu bao tiếng trên nhành
Sao vui thoáng chốc mỏng manh lại sầu
Người xưa áo trắng nay đâu
Sao chưa trở lại để sầu muôn niên
Chim kêu não nuột ưu phiền
Hoàng hôn tím ngắt một miền mây xa
Ta buồn đứng lặng như là
Một pho tượng đá lạ xa bến bờ
Chim kêu vượn hú ơ hờ
“Non mòn bể cạn” vần thơ thắt lòng
Bận tâm chi kiếp long đong
Lê thê lếch thếch theo dòng nhân gian
Chim kêu tiếng vọng ngỡ ngàng
Tội tình lạc nẻo lang thang kiếm tìm
Chim kêu chi mải hởi chim
Bởi thương yêu đã lắng chìm biển khơi
Chim kêu cho hết kiếp đời
Sân si từ giã mặc lời thị phi
Hồn tan đáy cốc lưu ly
Cùng người ẩn hiện dị kỳ đêm đêm
Chim kêu mửa máu bên thềm
Mặc ai hạnh phúc ấm êm phận mình
Bật cười: cái nghiệp thất tình
Chim ru khàn giọng điêu linh cuối trời{jcomments on}
Chim kêu mửa máu bên thềm
Mặc ai hạnh phúc ấm êm phận mình
Bật cười: cái nghiệp thất tình
Chim ru khàn giọng điêu linh cuối trời
Thơ xót xa quá Thiên Di ơi!
Cứ như đó là định mệnh của Thiên Di. Quốc Tuyên ơi.
“Chim kêu” hay tiếng kêu não lòng của Thiên Di.
Bài thơ như tiếng gió tự tình cùng loài chim TD.
Chính là tiếng kêu loài Chim đang di trú sang vùng đất khác tráng Đông.
“Tránh Đông”
Chim kêu chi mải hởi chim
Bởi thương yêu đã lắng chìm biển khơi
Thương yêu đã chìm thì dĩ vãng có còn gí đâu ngoài tiếng chim kêu.
Bình câu này tôi thích lắm cám ơn Mỹ Tâm
Bài thơ buồn như mây chiều trôi.
Tiếng tự tình là âm vang vọng tự đáy vực sầu.
Âm thanh lập đi lập lại nhắc nhở người một khúc thương ca.
Khúc thương ca mỏi mòn, Văn Dân ơi…
Sáng ra đọc chim kêu chứ không nghe.
Sao mà buồn vậy anh Tòng, lâu lắm rồi mới đọc lại thơ anh.
Bài thơ “Thiên Di Kêu” thì đúng hơn…
Hóm hỉnh nhỉ!
Người xưa áo trắng nay đâu
Sao chưa trở lại để sầu muôn niên
Hai câu sao mà thanh thoát chi lạ.
Tà áo trắng năm nào trắng muôn niên
Thơ có nhiều câu càng đọc càng xót lòng.
Những vần điệu như ru ta vào cỏi xa lăng lắc.
Cám ơn Thiên Di.
Đừng trôi theo cảm xúc của tác giả chỉ buồn thêm thôi.
Tiếng chim cũng là tiếng lòng của nhà thơ đấy thôi.
Chính xác
Vừa là lời tự tình vừa là lời nhắn gởi nỗi lòng của tác giả…với ai kia.bài thơ hay lắm anh TD
Nhắn gởi ai kia… liệu ai kia có biết!
Sao cứ giữ cái tình khổ bên mình mãi vậy anh…
“Bật cười: cái nghiệp thất tình
Chim ru khàn giọng điêu linh cuối trời”TD-PVT.
Đổi mới chút đi…cho đời vui..
Muốn từ nó mà nó không từ mình mới rắc rối
CHIM KÊU sao mà xót xa dzữ vậy anh TD?
Tất nhiên là xót xa hơn Meo Kêu rồi
Chào Thiên Di PVT,nhà thơ thất tình cõi thế,tiếng lòng não ruột như chim Quốc lẻ đôi, kêu bạn tình đến chết lịm bên đời.Tôi không biết anh là người hay là chim Quốc!Nhưng may thay:”Bật cười:cái nhiệp thất tình/Chim ru khàn giọng điêu linh cuối trời”.Có lẽ anh không là chim Quốc,chúc bạn vui.
Hình tượng cũng chỉ là hình tượng thôi bạn ơi.
BAI THƠ BUỒN QUÁ A/C THIÊN DI ƠI. KG MẠO PHÉP TẶNG MẤY CÂU
TIẾNG CHIM LẺ BAN BÊN ĐỜI
BẰNG NHƯ CHIM QUỐC CẠN LỚI NĨ NON
LÒNG NGƯỜI “LUYẾN” TỰA LÒNG CHIM
HÉO HON- DẠ THÃM- THÂN DÌM XÓT XA
KIẾP NGƯỜI- KIẾP QUỐC CAN QUA
BIỂN SƯƠNG CÁCH BIỆT- SAO XUA CUNG SẦU?
MONG TD VUI KHOE.
Có khi bài thơ tặng buồn hơn bài thơ tôi đấy KHỈ GIÀ
Mình cũng thường sử dụng tiếng chim kêu trong thơ thật ra chim lúc nào nhưng hồn mình chùng lắng và cảm nhận từ trái tim đúng không TD PVT?? cám ơn bạn đã cho T đọc bài thơ có chiều sâu thật da diết..,”Hồn ta đáy cốc lưu ly
Cùng người ẩn hiện dị ký đêm đêm”
Xin chúc mừng người thơ vui và hạnh phúc
Xin chào Trần Thị Hiếu Thảo, cám ơn nhiều…
Chiều sâu trong bài thơ này ẩn hiện qua từng câu sáu tám có lúc dữ dội có lúc khẻ khàng. Giống như lời trách cứ ai đó xa vời…
Bình giống như mang sương Đà Lạt về…
Hòa vào tiếng chim kêu là âm thanh thảng thốt
con tim tác giả:
Chim kêu chi mải hởi chim
Bởi thương yêu đã lắng chìm biển khơi
Tập tiếng việt khá chuẩn đấy.
Ta buồn đứng lặng như là
Một pho tượng đá lạ xa bến bờ
Hai câu này khiến người ta nức nở…
Lâu lắm gặp lại Hương, dạo này ra sao?