“…Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau…”
Trịnh Công Sơn
Những cung đàn thời gian
Ngân trong miền kí ức
Màu áo xưa hư thực
Trên con đường mưa bay…
Áo xanh xưa cài mây
Đồng cỏ mềm mây trắng
Gió rì rào xanh sóng
Biển xanh màu giấc mơ…
Áo tím em dại khờ
Lời tỏ tình xanh lắm
Gã nào kia đứng lặng
Tím cả vào bài thơ…
Màu áo xưa bây giờ
Lẫn trong màu phố thị
Em có còn cất kĩ
Áo đời mình…trong nhau.{jcomments on}
Áo tím em dại khờ
Lời tỏ tình xanh lắm
Gã nào kia đứng lặng
Tím cả vào bài thơ…
……….
Màu áo xưa bây giờ
Lẫn trong màu phố thị
Em có còn cất kĩ
Áo đời mình…trong nhau.
Dễ thương và lãng mạn như ri làm sao mà quên được chắc là em vẫn cất kĩ thôi Lại Đức Trung ơi!
Hì! không quên được lên mới có thơ chứ chị Quốc Tuyên ơi!
Chào bạn,
Tôi xúc động khi đọc bài thơ của bạn .
Và , xin phép được gửi đến bạn những
dòng thơ từ ÁO XƯA .
ÁO XƯA
Gửi Lại Đức Trung
Người đi qua thời gian
In dấu buồn kí ức
Người đi qua hư thực
Cánh Hạc vàng vút bay !
Tóc người như áng mây
Thảo hoa tàn đêm trắng
Áo xuân thì say sóng
Tôi về tràn ước mơ
Và như một gã khờ
Trái tim rung rẫy lắm
Trăng tàn , lòng câm lặng
Tôi dệt tình bàng thơ
Người thay áo bao giờ
Màu kinh kỳ đô thị
Áo xưa , tôi giữ kỉ
Để mình còn nhớ nhau
TRẦN BẢO ĐỊNH
27.6.2013
Mong bạn đọc vui.
Chúc sức khỏe bạn.
Bài họa hay quá anh Bảo Định ơi!
Cảm ơn lời chúc súc khỏe và bài họa rất hay của nhà thơ Trần Bảo Định!
Bài thơ họa hay quá anh BĐ ơi!
Sự phát triển và ý tình thơ rất hay Thảo thích đoạn cuối ý rất sâu xa vang lên lòng người đọc và tản xa trong tìm thức…
Chúc LĐT giữ hướng đi và thành công trong sáng tác
Cảm ơn lời nhận xét đầy ưu ái của chị Trần Thị Hiếu Thảo. Thật sự đây là bài thơ LĐT rất tâm đắc vì muốn viết lâu rôi giò mới thành công. Một màu áo xưa thoáng bay trong kỉ niệm.
Màu áo xưa bây giờ
Lẫn trong màu phố thị
Em có còn cất kĩ
Áo đời mình…trong nhau.
Hay lắm , LĐT.
Màu áo xưa bây giờ
Lẫn trong màu đô thị
EM có còn cất kĩ
Áo đời mình…trong nhau
THật lãng mạng.thật dễ thương
Trong đôi mắt của nhà thơ LĐT thì màu áo nào em mặc cũng đẹp bởi vì màu áo đó không chỉ là màu áo mà còn là màu…của chính em. Em cũng có màu sao? Có đấy! Đó chính là màu của những giấc mơ, những mong đợi, những khao khát…của riêng anh. Và làm sao anh có thể tự mình xóa bỏ chính mình? Thế nên cho dù áo xưa có bạc màu, có nhàu, có cũ thì…”Áo đời mình…(vẫn) trong nhau”
Phải không, em – Áo xưa?
Còm hay dzữ dzậy ta cho ké theo dzí nhen!
Bài thơ hay lắm đó LĐT!Chúc vui nha!
Ờ,ờ…lên lên…mời mời!!! 😆
XIN LỖI CHO KG KÉ TÍ. KT VỀ THĂM NHÀ TÍ NHA. CÓ KHÁCH GHÉ THĂM:P 😛
Hì! có gì bí mật gửi gắm trong bài thơ bác Khoa Trường bình ra hết cả rồi hì! rất vui!
KT com hay quá,cho NT ké dí nghen!
Riêng NT thấy ý thơ thì không lạ lắm nhưng LĐT gieo những câu thơ thật hay,thật đẹp ,đọc lên gợi nhiều cảm xúc bâng khuâng và tâm hồn cũng lãng đãng mênh mông như mây vậy.
ĐỌC BÀI THƠ ÁO XƯA CỦA LĐT KG CŨNG CHỢT NHỚ HẠ TRẮNG “TCS”. ĐÚNG LÀ “ÁO XƯA DÙ NHÀU CŨNG XIN BẠC ĐẦU GỌI MÃI TÊN NHAU”. NHƯNG CÓ GÌ GÌ ĐI NỮA KG CŨNG XIN CHÚC LĐT SỐNG VUI VÀ KHÕE.
Bài ngũ ngôn hay quá Lại Đức Trung ơi !
Chúc hiền đệ luôn khỏe và vui thật nhiều !
Thân mến !
NKC
Cảm ơn hai đại ca Khỉ Già và Kim Chức! Chúc các đại ca sức khỏe.
BÙN WUA- LẠI THÊM MỘT NGƯỜI NỮA ĐỔI GIỚI TÍNH CỦA KHỈ GIÀ. HÍC HÍC 😀 😀
Đại ca đâu phải khỉ ông
Đại ca là cái gáo trông to đùng
Khỉ già cứ lấy mà dùng
Tắm xong sẽ thấy Đức Trung cười khì!
😀 😀
Đức Trung thì phải cười khì
Giờ thì mới biết Khỉ Già là cô 😀 😀
VẬY THÌ KHỈ MƯỢN “ĐẠI CA”
PHÒNG KHI VÒI HỎNG “ĐẠI CA” CÓ DÙNG
GIÁNG NHÂN CÙNG VỚI ĐỨC TRUNG
KHỈ GIÀ XIN CẢM ƠN CHUNG HUYNH ĐÀI. 😆 😛