Liêu xiêu cặn bã vào đời
Ta giờ cặn bã bên trời liêu xiêu
Hỏi xem đáy mộng đường yêu
Về đâu những bóng mây chiều phiêu linh!
Hèn mọn một kiếp nhân sinh
Thượng lưu, trí thức cũng hình người thôi
Qua đây tan vỡ mộng đời
Chốn nhân gian ấy còn rơi chút tình.
Một ngày ta hỏi tội mình
Cái tâm nhuyễn thể,cái hình chi đây?
Vui,buồn gởi mảnh trăng gầy
Tàn canh Điếm-Nguyệt tỉnh say mơ màng.
Nào ai lạc điệu hoang tàn
Nhặt làm một hội vô ngần Tâm-Như
Mai ngày đổi kiếp Thái-Thư
Hết đời cặn bã ta như Vô-Thường.{jcomments on}
Liêu xiêu tâm trạng…ỉu xìu
Vô – Thường, cặn bã hết đời…liêu xiêu!
Dzậy đi, anh NHLN há? Có gì mà “tâm trạng” dữ dẫy anh? 🙂
Xin cám ơn Khoa Trường,bạn có dồng ý với mình là:”Qui luật của nghệ thuật là qui luật của tình cảm” không?Chúc bạn luôn vui,yêu đời.
Anh NHLN ơi,
Ý anh muốn nói đến qui luật “lây lan” trong Tâm lý học chăng? Đúng vậy, người làm thơ thể hiện cảm xúc của mình bằng tác phẩm nghệ thuật và người đọc cảm nhận tâm trạng của tác giả qua tác phẩm đó. Bài thơ vui, người đọc cũng cảm thấy vui theo cảm xúc của tác giả và ngược lại…Tất nhiên sự lây lan đó còn tùy thuộc vào nhiều điều để tạo thành những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cảm ơn lời chúc lành của anh.
Bạn Khoa Trường thân mến!Không bạn KT ạ,tôi không nói đến định luật “Lây lan” mà nói đến qui luật “Nội Tại”.Cụ NGUYỄN TIÊN ĐIỀN có lý khi viết:”Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.Tôi rất ấn tượng về bạn,bạn là người rất dí dỏm,rất thông minh.Có lần tôi đã đọc 2bài thơ của TVT nói về lửa và TKQ nói về nước,được đăng cùng lúc,bạn bình một thôi một hồi rồi kết luận:”Tôi nói có trật thì anh làm gì được tôi?”.Tôi không nhịn được và bật cười vang,bạn thật trẻ trung,thật yêu đời,chính cái đó là “qui luật lây lan”của bạn đó.chúc bạn luôn như vậy.Thân
Cũng có những lúc ta thấy mình liêu xiêu như thế. Thơ của NHLN bay lơ lửng trên cao nên cứ như thế mà vui tưởng tượng. Đừng vội xuống trần thế làm gì. Hai câu này của NHLN mình thấy chính mình trong đó:
“Một ngày ta hỏi tội mình
Cái tâm nhuyễn thể,cái hình chi đây?”
Thật là tâm đắc.
NL
Xin chào anh Nguyên Lương,thưa anh đôi lúc chúng ta cũng cần soi rọi lại mình,dể biết cái được,cái mất,cái chưa được,để cảnh tỉnh và định hướng cho ta phải không anh.Chúc anh luôn hạnh phúc.
Anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni thân mến,
Tôi như bị cái màn vô-minh che phủ nên chưa hiểu hết được bài thơ của anh . Chỉ biết là bài thơ rất buồn .
Mong rằng trên cánh đồng khô cháy, khi mưa xuống hạnh phúc sẽ nẩy mầm và anh sẽ có an-vui . Thân, NHLD
Anh Nguyễn Hoàng Lãng Du thân mến,chân thành cảm ơn anh đã để lòng lắng xuống cùng tôi,đời ai không có nỗi buồn riêng,chỉ có điều được như anh nói không.Chúc anh luôn an lành.
Chào anh NHLN có gì mà thơ buồn triết lý vậy… em vẫn biết câu nói một hiền triết rất nổi tiếng “Tri thức lớn nhất là tri thức giác ngộ”.anh cũng đã và đang thực hiện… nhưng em vẫn thấy khó quáđó anh. Muốn “giác ngộ” nhưng rồi “đau khổ ngộ” hìhì… đó anh.
Chúc người anh trai quê hương yêu đời hơn nhé.
Em :TTHT
Chào Trần Thị Hiếu Thảo.
HT nói đúng”Tri thức lớn nhất của con người là tri thức giác ngộ”,HT rất thônh minh,chúc HT luôn an mạnh
Một ngày ta hỏi tội mình
Cái tâm nhuyễn thể,cái hình chi đây?
Vui,buồn gởi mảnh trăng gầy
Tàn canh Điếm-Nguyệt tỉnh say mơ màng.
Thơ mang nhiều tâm trạng trăn trở của riêng mình & cũng cho mọi người…nhưng sao có vẻ bi quan & pha một chút cay đắng với đời quá dzậy NHLN ? Chúc em luôn có nhiều niềm vui nhé!
Xin chào chị Trần Kim Loan,hôm trước em nhìn thấy ba đứa trẻ bán vé số,chia nhau bữa ăn trưa 2ổ bánh mì,ăn xong chúng nằm ngủ nơi ngôi Đình một cách vô tư,hồn nhiên,thật ấm tình người.Khiến em nghĩ lại mình,quanh mình nhiều kẻ cho ta đây là kẻ học thức,đường bệ,quá giàu,quá hạnh phúc.Nhưng thiếu nhân cách,nên buồn mình, buồn đời mà viết vậy thôi chị ạ.Chúc chị luôn yên vui
Bài thơ đầy nỗi niềm và như một khúc nhạc chơi vơi lơ lửng giữa bầu trời chị CTC chỉ cảm nhận được ngần ấy…Chúc vui vẻ nhé
Kính chào chị Cẩm Tú Cầu!
Chị viết”Thơ đầy nỗi niềm và như khúc nhạc chơi vơi lơ lửng giữa bầu trời”,xin chân thành cảm ơn những lời bình phẩm của chị.Xin chúc chị mạnh khỏe,an vui.
Anh nguyenhoanglamni mến
Có lần tôi được đọc lời com. của anh mang đầy tâm sự buồn,hôm nay nỗi niềm ấy tái hiện trong bài LIÊU XIÊU CẶN BẢ.
Thạt sự tôi chưa hiểu hết những ẩn khuất trong ý thơ anh nhưng cũng xin mạo muội mượn ý anh Nguyễn Hoàng Lãng Du là cơn mưa về sẽ làm nẩy mầm đồng cỏ cháy.
Chúc anh sẽ vượt dược những điều bất như ý trong hiện tai
Xin chào anh NGUYỄN XUÂN ĐÓA,thật cảm động được anh viếng thăm, mang đến cho tôi những thâm trầm ấm áp,tôi chưa biết gì về anh,chưa thăm anh thật có lỗi nhiều, xin anh tha lỗi xin hẹn có dịp anh nhé.Giờ xin chúc anh được an vui.
😡 😡 😡
Sao mặt xanh lét thế khỉ già?Chúc vui.
:oops> 8) …….hi hi
Leo cây mệt rồi phải không?
Bài thơ mang đầy tâm trạng. Chứa nỗi buồn một kiếp nhân sinh.
Lạc quan NHLN nhé. Chúc an vui.
Xin cám ơn anh Lâm Tuấn Nguyễn,chúc anh vui,khỏe.
Khi một sinh linh ra đời là một đóa hoa vừa nở chứ sao là cặn bã , buồn 5 phút đó.
Thưa anh/chị Tú Nhân,có thể buồn thêm một chút nữa được không?xin cám ơn anh/chị đã ghé thăm,chúc vui.
Bài thơ chất ngất nỗi niềm, sao bi quan thế hở Nguyễn Hoàng Lâm Ni?
Mong những suy tư, trăn trở rồi sẽ qua, chúc vui nhé!
Chào QUỐC TUYÊN,cám ơn những lời động viên của QT,chúc QTvui,trẻ mãi.
Những dòng thơ đầy tâm trạng, vừa thực, vừa sâu xa thầm kín, vừa là một sự dồn nén trong lòng, ngao ngán hay bất lực NHLN?:
“Hèn mọn một kiếp nhân sinh
Thượng lưu, trí thức cũng hình người thôi
Qua đây tan vỡ mộng đời
Chốn nhân gian ấy còn rơi chút tình”
Cám ơn tiếng nói đồng cảm sâu sắc đối với thân phận con người của NHLN. Chúc vui
Chào Kim Đức,lâu rồi mới gặp lại bạn,bạn khỏe chứ KĐ? Cám ơn bạn đã đọc thơ mình và đồng cảm.Chúc bạn luôn hạnh phúc.
Hèn mọn một kiếp nhân sinh
Thượng lưu, trí thức cũng hình người thôi
Qua đây tan vỡ mộng đời
Chốn nhân gian ấy còn rơi chút tình…NHLN
Bài thơ đầy những nỗi niềm trăn trở, ray rứt, bi quan và cay đắng cho kiếp sống con người, hay lắm! Âu cũng là số phận thôi, NHLNi à. Hãy vui lên đi nhé!
Xin chân thành cảm ơn anh Trầm Tưởng-NCM,chắc anh cũng như tôi nhìn đời có nhiều điều buồn quá mà viết vậy thôi anh ạ,mình không bi quan nhưng rất trăn trở cho một kiếp người,cho thân phận con người giữa cuộc đời này.Chúc anh luôn vui,khỏe.
Anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni kính,
Phải chăng “cặn bã vào đời” là nghiệp lực của riêng mỗi chúng ta? Được thân con người là một diễm phúc lớn. Pháp Sư Tịnh Không có lần bảo: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp…”
HT. Thanh Từ lại chỉ dạy, Tu là chuyển nghiệp vậy! Vì thế chúng ta hãy thực tập và chuyển hoá đến cõi “vô ngần Tâm-Như”. Thôi thì, chúng ta hãy “thường trong cõi vô thường vậy”. Vài lời chia sẻ cũng anh, có gì không đúng xin anh chỉ giáo.
Chào anh Bạch Xuân Phé,cám ơn những lời chỉ giáo của anh,tôi đang viết cho tôi và đồng loại tôi anh ạ,tôi muốn gạt bỏ cánh cửa vô minh chấp ngã,để vào cánh cửa vô ngần Tâm Như.Vâng tôi rất thường như anh thấy đấy thôi.Một lần nữa xin chân thành cám ơn anh,chúc anh an lạc.
Xin chân thành cám ơn BXP
Một ngày ta hỏi tội mình
Cái tâm nhuyễn thể,cái hình chi đây?
Vui,buồn gởi mảnh trăng gầy
Tàn canh Điếm-Nguyệt tỉnh say mơ màng.
Nào ai lạc điệu hoang tàn
Nhặt làm một hội vô ngần Tâm-Như
Mai ngày đổi kiếp Thái-Thư
Hết đời cặn bã ta như Vô-Thường.
Thơ của anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni ngày càng đậm nét thiền hơn.
Chào cô giáo THU THỦY,lâu rồi mới gặp lại cô giáo,đôi lúc ta sống như Thiền vậy,viết như Thiền mặc dầu ta chưa bao giờ tu Thiền phải không Thu Thủy? Chúc TT luôn an mạnh.