Ngó lên Hòn Kẽm , Đá Dừng
Thương cha , nhớ mẹ quá chừng bậu ơi !
( Ca dao )
Ta về thăm bậu Quế Sơn
Vượt đèo Le nắng vàng rươm núi rừng
Bến đò Trung Phước ngập ngừng
Thuyền lên Hòn Kẽm , Đá Dừng vấn vương
Đất xưa huyễn hoặc khói sương
Thiên Y thần nữ soi gương Thu Bồn
Bóng Cà Tang ngã hoàng hôn
Gió nồm nam dậy gửi buồn về xuôi
Bậu ơi , giây phút bồi hồi
Hai bờ vách đá thẳng trời chơi vơi
Từng đàn khỉ khúc khích cười
Đêm nhanh , ngày chậm đón người phương xa
Bậu ngồi quấn quít bên ta
Triền dâu , nương bắp , khói nhà ai bay
Những vòm tre , trúc lắt lay
Tắm sông lũ trẻ đùa dai trốn tìm
Xóm làng thắp thoáng êm đềm
Trăng đầu hôm rớt qua miền trung du
Bói rừng chen chút hoang vu
Bám trên cát sống tình mù mịt xa
Vạn đò xuôi ngược quê nhà
Dòng Thu như dải lụa là núi sông
Ta đi , bậu thắp thỏm trông
Ta về , bậu dị òm cong mắt cười !{jcomments on}
Bài thơ viết về tình quê thật xúc động.
Chào bạn ,
Cảm ơn bạn có lời động viên.
Chúc bạn vui.
Xin chào TRẦN BẢO ĐỊNH!
“Ta về thăm bậu Quế Sơn
Vượt đèo Le nắng vàng rươm núi rừng
Bến đò Trung Phước ngập ngừng
Thuyền lên Hòn Kẽm , Đá Dừng vấn vương
Đất xưa huyễn hoặc khói sương
Thiên Y thần nữ soi gương Thu Bồn
Bóng Cà Tang ngã hoàng hôn
Gió nồm nam dậy gửi buồn về xuôi”
Những câu thơ thật hay,mình rất thích xin chúc mừng TBĐ.
Chào bạn ,
Cảm ơn bạn đã đọc và khen những câu thơ ,khiến lòng tôi
phấn chấn .
Chúc bạn vui.
Ta về thăm bậu Quế Sơn
Vượt đèo Le nắng vàng rươm núi rừng
Bến đò Trung Phước ngập ngừng
Thuyền lên Hòn Kẽm , Đá Dừng vấn vương
……
Vạn đò xuôi ngược quê nhà
Dòng Thu như dải lụa là núi sông
Ta đi , bậu thắp thỏm trông
Ta về , bậu dị òm cong mắt cười !
Chào anh Trần Bảo Định lâu ghê mới được đọc một bài thơ lục bát về tình yêu, tình quê của anh thật là dễ thương, rất hay! Chúc anh vui khỏe.
Chào Quốc Tuyên ,
Rất cảm ơn bạn đã tạo thuận lợi cho bài thơ
đến bạn đọc .
Rất vui khi tôi trở về HƯƠNG XƯA , sau những ngày trị bịnh.
Cảm ơn bằng hữu , cảm ơn QTuyên có lời nhận xét , động viên.
Chúc bạn vui.
Vạn đò xuôi ngược quê nhà
Dòng Thu như dải lụa là núi sông
Ta đi , bậu thắp thỏm trông
Ta về , bậu dị òm cong mắt cười !
Những câu lục bát hay và dễ thương lắm anh TBĐ ơi!
Em rất vui khi anh trở về HX .Chúc anh khỏe mãi để thường xuyên vào HX để góp niềm vui với mọi người.
Chào nguyentiet ,
Lâu không gặp , tôi vẫn mong bạn có dịp vào Saigon .
Cảm ơn sự quan tâm của người bạn HX .
Cho tôi gửi lời thăm Cẩm Ái .
Tôi không đi xa ,
nữa , sẽ ở lại với HX.
Chúc nguyentiet vui và có nhiều bài thơ hay.
Thân
Bài thơ hay lắm!
KM
Chào anh Trần Bảo Định,
HKC rất vui khi anh trở lại Hương Xưa và cho HX thưởng thức bài thơ lục bát yêu quê hương rất hay mà HKC thích nhất khổ thơ sau -rất bình dị mà dễ thương vô cùng.
Chúc anh sức khỏe – an lành nhé.
“Vạn đò xuôi ngược quê nhà
Dòng Thu như dải lụa là núi sông
Ta đi , bậu thắp thỏm trông
Ta về , bậu dị òm cong mắt cười !”
Chào bạn,
Hoàng Kim Chi ơi , tôi vẫn nhớ bạn và bằng hữu HX .
( thời gian qua , tôi hạn chế tiếp xúc để trị bịnh ,
tiên sinh Lương Viết Khiêm ở cận kề lúc tôi tuyệt thực )
Tôi vẫn nhớ ‘Gửi người trong tranh ‘ khi mà :
Nụ hoa nở đóa vô thường
Em theo mối chỉ gửi buồn trong tranh
Sát na vỡ nát lá xanh
Trăng khuya chín rụng trên cành hư không !
Cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét bài thơ .
Chúc bạn vui.
Chào bạn ,
Khảo Mai ơi,được bạn đánh giá bài thơ hay là tôi vui lắm rồi .
Đừng ‘ khen quá lời ‘ làm lòng tôi ỷ lại .
Cảm ơn bạn .
Chúc bạn vui , khỏe và có nhiều bài thơ thật hay !
Một bức tranh quê một tình yêu thật đep của vùng quê trung du hay lắm TBD
Thăm bạn ,
Tôi có những ngày tháng đẹp và để nhớ : Hiên , Giăng , Nông Sơn ,
Quế Sơn , Trung Phước , đèo Le , Đại Bường … trên đất
Quảng Nam .Tôi ghi lại càm xúc của mình bằng thơ . Và , nhờ HX
nên bài thơ đến bạn đọc.về bài thơ.
Chúc bạn vui.
Cảm ơn bạn đã có lời nòi đẹp
Chào anh ba ĐỊNH lâu lắm đã bỏ quên HX ! thấy anh nhớ đường trở về HX là TKL dzui lắm ! Bài thơ dễ thương & hay lắm!
Vạn đò xuôi ngược quê nhà
Dòng Thu như dải lụa là núi sông
Ta đi , bậu thắp thỏm trông
Ta về , bậu dị òm cong mắt cười !
2 câu: Ta đi,Ta về, thật lãng mạn & dễ thương lắm! Chúc anh nhiều sức khỏe & đừng quên đường về HX nữa nhé!
Chào ban,
Tôi không thể quên HX và quên ‘ Em ngày của ngày xưa ấy ‘.
Bạn không tin thì hỏi Lương tiên sinh !? Bởi :
Nẫu ơi , em của ngày xưa ấy
Truyền lửa lòng anh cuối cuộc đời !
Bây giờ , tôi đã về đến nhà rồi đó . Bạn có gì ‘ thưởng ‘ ?
Cảm ơn bạn đã từng giúp tôi …
Cảm ơn bạn đã ‘ khen ‘
Chúc bạn vui,
Thân
hi…hi…. thưởng chầu cafe SỎI ĐÁ được không? nếu OK thì giao cho Lương tiên Sinh chọn ngày…
Chào bạn ,
Thật là tuyệt !
Việc nầy giao cho Lương tiên sinh .Vậy, bạn ‘ra lệnh ‘ cho
Lương tiên sinh chọn ngày lành , tháng tốt ( trước khi bạn
nhàn du Dalat )
Nói nhỏ : đừng vui mà quên Hoàng muội muội
Chúc bạn sắp đón nhận niềm vui.
Thân
Chắc là sau khi đi ĐàLạt về … !giờ TKL bận quá & sắp đi rùi…..Dĩ nhiên là làm sao mà quên Hoàng muội muội…được! lúc nào ” Hoàng Trần song kim “vẫn sát cánh bên nhau mà….hi…hi….
Vâng ,chờ TKL đi DALAT về sẽ gặp nhau.
Chúc TKL vui.
Thân,
Đọc bài thơ của TBĐ làm chị nhớ đến sông Thu Bồn, nhớ đèo Le quá bày thơ rất hay và dễ thương vô cùng
Chào chị ,
Chị nhớ sông Thu , nhớ đèo Le …khi đọc bài thơ . Chị ơi ,
tôi rất hạnh phúc ở cái tuổi 70 .
Xin cảm ơn chị.
Chúc chị tôi khỏe và vui.
Chào hiền hữu
Bạn đi nhiều,có nhiều vốn sống.Bài thơ đã làm độc giả xúc động.Mừng bạn thành công.Chúc vui.
Chào Lương tiên sinh ,
Cảm ơn tiên sinh họ Lương đã ghé thăm và có lời mừng .
Liên lạc gấp TKL để nhận lệnh .
Chúc tiên sinh vui cùng Nam sĩ Tôn Thất Khởi vào chiều nay.
Thân ái ,
Bài thơ hay lắm BD>Chúc vui để tiếp tục sáng tác những bài thơ hay
Sông Song ơi ,
Tôi cảm ơn lời động viên của bạn .Bài thơ mình viết vào
tháng 8.1997 tại Quế Sơn . Nay HX tạo điều kiện , tôi mới
có dịp gửi đến bạn đọc vui.
Một lần nữa , tôi cảm ơn Sông Song .
Chúc bạn an lạc.
Bài thơ hay quá! Lời thơ bình dị mà dùng từ rất nghệ thuật. Cám ơn anh Bảo Định.
Chào Khoa Trường ,
Thăm bạn ,
Cảm ơn bạn có những nhận xét về bài thơ .
Tôi từng đọc thơ của bạn và rất yêu thích .
Mong sẽ được đọc tiếp những bài thơ của Khoa Trường
trên trang văn nghệ HƯƠNG XƯA .
Chúc bạn vui.
Ai cũng có quê hương một chiếc nôi để nhớ…cám ơn TBĐ đã vấn vương trong lòng những hình ảnh thực, mà qua cây bút TBĐ trở nên mộng một chút… thật dễ thương
Chào Hiếu Thảo ,
Tháng 8.1997, tôi đi thuyền ngược dòng Thu Bồn
về Đại Bường . Bạn ơi , non nước nơi đây hữu tình
và đẹp như tranh vẽ . Bằng cảm xúc của mình , tôi
viết những câu thơ khi :
Con đò chở khách chiều sương
Rằng em ,nhà ở Đại Bường bên sông
Nhấp nhô đồi thấp , ruộng đồng
Những bờ cát mịn bế bồng tre xanh
( trích ‘ Đêm Đại Bường ‘ )
Và , miền tây đất Quảng từ đó đã ở trái tim tôi.
Cảm ơn bạn đọc thơ tôi.
Chúc Hiếu Thảo vui.
Qua bài thơ nầy mới thấy tấm lòng yêu quê hương của anh Trần Bảo Định thật bao la , anh dùng tiếng địa phương thật ngọt trong thơ, và những danh lam thắng cảnh của quê hương cứ mãi trôi trong ngòi bút của chàng thi sĩ , dung dị và ngọt ngào đó là trái tim của anh đã gởi trọn cho quê nhà yêu dấu.
Chào Thu Thủy ,
Cảm ơn những nhận xét ngọt ngào của bạn .
Bạn ơi , nội lực tôi chưa được thế , nhưng
cũng là sự khích lệ cho người tuổi đã 70.
Tôi yêu đất nước , con người xứ Nẫu – trong đó ,
có Quảng Nam – Như :
Những nhà mái cổ rêu phong
Những men gốm sứ vượt dòng thời gian
Phố cùng sông tắm trăng vàng
Có chi vĩnh cửu mà ràng buộc nhau ?
( trích ‘ Trăng Hội An ‘)
Hay là :
Sông Hoài một nhớ , mười thương
Gánh hai bến đợi vẫn vương mối sầu !
( trích ‘Trăng Hội An’)
Hai bến đợi : Quảng Đợi và Đại Chiêm
Bạn ơi , khi trở vào Saigon , tôi rất nhớ :
Trưa Điện Phong rau lang , mắm mại
Chiều Thanh Chiêm khoai nấu canh dềnh
( trích ‘Tình quê đất Quảng’)
Mì Quảng Phú Chiêm hương vị đậm
Rau xanh Trà Quế rặc mùi quê
Bánh bèo Quan Thuế thanh siêu cắm
Lữ khách dừng chân chẳng muốn về
(trích’Tình quê đất Quảng’)
Khi viết những dòng thư nầy gửi bạn , tôi hoài niệm :
Mẹ ghế khoai lang tàn lửa bếp
Mít non ôm ấp cá chuồn ngon
Quê nghèo Gò Nổi dâu xanh biếc
Ngũ Phụng tề phi nhớ nước non
(trích ‘ Gò nổi.Ôi, quê hương yêu dấu’)
Tôi xin một chút tâm tình cùng bạn về xứ Quảng .
Mong bạn lượng thứ , nếu có gì không phải và làm phiền .
Cảm ơn bạn đã đọc xong.
Chúc bạn ngủ ngon.
Có lẽ bằng tất cả tình yêu và nỗi nhớ, anh TBĐ mới có những vần thơ cho quê hương Quế Sơn – Quảng Nam mộc mạc nhưng rất thơ mộng và trữ tình:
“Ta về thăm bậu Quế Sơn
Vượt đèo Le nắng vàng rươm núi rừng
Bến đò Trung Phước ngập ngừng
Thuyền lên Hòn Kẽm , Đá Dừng vấn vương”
Cám ơn dòng cảm xúc dạt dào của anh về quê hương Quãng Nam. Chúc anh sức khỏe và hạnh phúc.
Chào Kim Đức ,
Tôi chưa có dịp gặp bạn ,song qua các bạn :
QTuyên , TKLoan , HKChi , LCAí , NGTiết…tôi biết một
‘tí xíu’về bạn .
Mong một ngày không xa ‘đại gia đình HX’sẽ đến hẹn lại về.
Cảm ơn bạn đã đọc thơ .
Vâng , tôi yêu xứ Nẫu ( không riêng Quảng Nam ) mà cả vùng đất
thuộc khu 5 ( cũ ). Trong đó , có Bình Định- miền đất:trời văn , đất võ- Và , bạn ơi , khi tôi đến Phù Cát ,thì :
Sáu sáu ngọn Bà , buồn mắt em
Vong phu đứng ngóng biển im lìm
Nghìn năm hóa đá , nghìn năm đợi
Phù Cát quê nhà trong trái tim
Thiền tự Linh Phong rũ bụi hồng
Lòng thanh thoát tục , dạ hư không
Phương Phi thôn vắng bên sườn núi
Cát Tiến nhàn du bãi biển đông
(trích ‘Ngao du sơn thủy’)
Hoặc những này tôi về Phú Phong , biết bao kỷ niệm :
Những ngày lá đổ thu tàn
Gửi người yêu dấu lụa vàng Phú Phong
Lụa nên duyên nợ vợ chồng
Hồn quê hương nặng tình trong đất trời
Nằm nghe giọng hát bài chòi
Lụa xưa , hương cũ ngậm ngùi nhớ em
(trích ‘Ngao du sơn thủy’)
Và, còn nữa , còn nữa … bạn xứ Nẫu của tôi ơi !
Rất cảm ơn Kim Đức.
Mong có dịp gặp bạn.
Chúc bạn vui.
Ta đi , bậu thắp thỏm trông
Ta về , bậu dị òm cong mắt cười !
Hai câu thơ nầy thật là duyên dáng .
Chào Dạ Lan ,
Cảm ơn bạn có lời khen ‘duyên dáng’.
Xin thưa ,duyên dáng nơi đâu bằng Quy Nhơn-một thời là
chốn ‘kinh kỳ’ đất Trung trung bộ .Vì thế , khi tôi
về Quy Nhơn , tôi:
Trăng Quy Nhơn nhớ quê nhà
Tiếng xa quạt nước ngỡ là cố nhân !
TBĐ
Một lần nữa, tôi cảm ơn Dạ Lan đã đọc thơ TBĐ
Chúc bạn vui.
Lâu lắm mới được đọc/nghe lại những nhân xưng đại danh từ “ta”/”bậu” thật thân thương đáng yêu làm sao..cảm ơn TBĐ.
từ”Ta về thăm bậu Quế Sơn”
rồi”Bậu ơi , giây phút bồi hồi”
…..và cuối cùng “Ta về , bậu dị òm cong mắt cười !”
thật là tình tổ nậu.
Chào bạn,
Locbach ơi,
Tôi người phương nam nhưng rất ‘yêu’ Nẫu,yêu chất’ăn no,
uống đậm’, thích đâu ra . Và,khi thương
ai thì thương hết mình , bất kể trời đất.
Bậu ơi!nghe ngọt ngào quá , cũng như quê tôi gọi Mình ơi!
Mà nầy Locbach, tôi xin phép bạn đọc nhỏ ( chỉ mình bạn
nghe thôi nhé !):
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ nồi cơm nguội , nhớ niêu nước chè
Cũng như rau đắng sau hè
Bậu đừng phụ thiếp theo bè mắt xanh
Mắt xanh mỏ đỏ long lanh
Sau bằng cơm nguội để dành trong niêu !
(trích ‘CHIỀU CHIỀU’}
Bạn ơi ,’thật là tình tổ nậu’
Chúc bạn vui.
Anh Định này vui tính quá,HX. lại có thêm một người thật dễ thương phải khg Khoa Trường?
Đúng. Đúng. Đúng…
Pha Chường cũng “kết mô đên” anh Bảo Định rồi, vì sự nhiệt tình recom bạn đọc, vì những câu thơ “độc”, vì tính hài hước ẩn ẩn hiện hiện (chắc còn mắc cở !), vì…từ từ nói sau! há há…
Nầy hai bạn Khoa Trường , Locbach .
Hai bạn đang ‘rù rì’ âm mưu ‘câu kết’ chi thế ?
Định làm gì với ‘ lão 70’ ? Lão già rồi , đâu còn
kịp thời gian để Mắc Cỡ !?
Bây giờ , ‘qua’ phạt hai bạn phải đọc cho xong bài thơ
HOA MẮC CỠ mà ‘qua’ viết từ năm 1962 ( lúc qua còn học
Trung học đệ niị cấp )
Lấy hết sức bình sinh mà đọc nhé !
HOA MẮC CỠ
Tác giả : Trần Bảo Định
Buổi sáng , màu hoa hồng phấn nhạt
Buổi chiều , lá xếp trốn trời đêm
Loài hoa dại sống ven bờ đất
Nào sắc hương chi , phận thấp hèn
Thưở nhỏ đôi ta thường kết bạn
Nhảy dây , tống đáo , rượt tìm nhau
Mệt lã mồ hôi em chẳng chán
Mẹ rầy , nhịp khẽ thấm đòn đau
Mỗi lần thua cuộc , em hờn dỗi
Nằng nặc bắt tôi chịu thiệt thòi
Rằng , cõng em qua bờ mương cói
Gập ghềnh cầu khỉ nắng chiều rơi
Em buộc tôi chơi trò đá ngựa
Cầm cây cỏ cú quất vào nhau
Người thắng sẽ được quyền chọn lựa
Kẻ thua thực hiện những yêu cầu
Đầu hôm , hai đứa ra bờ đất
Ngồi ngắm loài hoa Mắc Cỡ buồn
Trăng trải đồng xa đêm bát ngát
Vô tình tôi chạm phải môi hôn
Thẹn thùng đôi má hây hây đỏ
Khẽ khẽ rùng mình thở gấp ra
Mắt khép như loài hoa Mắc Cỡ
Giật mình , em vội bảo thôi đừng !
Từ ấy , chúng mình thường lánh mặt
Mà lòng đau đáu nhớ thương nhau
Xóm thôn máu lửa bom cày nát
Mắc Cỡ vùi thân dưới mộ sầu !
TRẦN BẢO ĐỊNH
1962
Và , thưa hai bạn , hình phạt xong . Rã hàng !
Tôi rất cảm ơn hai bạn đã ‘ nín thở ‘ dọc thơ .
Chúc vui.
Bài thơ hay lắm, anh BĐ. Cũng chẳng phải nín thở mà còn ngồi rung đùi, phì phà khói thuốc đọc thưởng thức anh à! Dzậy mới “máo” chớ! Cảm ơn anh, hehe…
Chào bạn ,
Được bằng hữu đọc thơ là vui rồi , nhưng không sướng bằng
khi biết Khoa Trường ‘ngồi rung đùi , phì phà khói thuốc’
đọc HOA MẮC ƠỠ .
Phì phà khói thuốc Khoa Trường nhớ
Những bạn tình xưa vắng tới lui
Nay đọc thơ tôi Hoa Mắc Cỡ
Lòng lâng lâng sướng nhịp rung đùi !
Hãy rung đùi đi bạn ơi , để mai nầy ta gặp nhau uống rượu.
Nhớ không thể thiếu locbach , dù chân mây , góc biển .
Chúc bạn vui
Ô, bài thơ dễ thương quá anh BĐ ơi!
Đầu hôm , hai đứa ra bờ đất
Ngồi ngắm loài hoa Mắc Cỡ buồn
Trăng trải đồng xa đêm bát ngát
Vô tình tôi chạm phải môi hôn
Thẹn thùng đôi má hây hây đỏ
Khẽ khẽ rùng mình thở gấp ra
Mắt khép như loài hoa Mắc Cỡ
Giật mình , em vội bảo thôi đừng !
Câu cuối (NT trích) đáng lẽ viết dầy nè :
Giật mình, em bảo…nữa đi anh! hahaha… 😆
Khoa Trường giỏi quá há! 😉
Chào bạn,
Cảm ơn bạn có lời nhận xét bái thơ.
Nhân đây , gửi bạn bài thơ mà tôi chưa kịp gửi
khi bạn cùng Quốc Tuyên , Lâm Cẩm Ái vào Saigon 2012
BẠN VỀ
Gửi nguyentiet , Quy Nhơn
Ngày ấy , buổi chiều quen biết nhau
Em Quy Nhơn biển mặn thân chào
Tôi Saion lát đát mưa trong gió
Sợ lạnh HƯƠNG XƯA ,sở khổ đau !
nguyentiet , Quốc Tuyên , Cẩm Ái về
Mang theo chất Nẫu đậm hồn quê
Mang theo tình bạn không dời đổi
Khiêm , Định , Chi , Loan , dạ hả hê !
Bốn bể là nhà , bằng hữu ơi !
Buồn chi khi bèo dạt , mây trôi
Mượn thơ gửi mối tình thiên hạ
Nương gió cùng trăng khóc cuộc đời
Tôi hiểu rằng em đã khổ nhiều
Khổ kia em dấu tuyệt cùng yêu
Mà yêu ai nữa , tim vô cảm
Trong bóng hoàng hôn , bến tịch liêu ?
Thương xót thời gian đáy mắt em
Hỏi ra mới biết bạc tình chen
Nhiều đêm em nấc không thành tiếng
Trăng rớt ngoài hiên , lá rụng thềm
Hỡi những người em xứ Nẫu ơi !
HƯƠNG XƯA sẽ thấp lửa lòng thôi
Ngày mai , hải yến , hà thanh ấy
Bạn có đùa vui , nhớ đến tôi
TRẦN BẢO ĐỊNH
2012
nguyentiet ơi , tôi gửi bạn , gửi Quốc Tuyên ,
Cẩm Ái,Kim Loan ,Kim Chi ,Lương Viết Khiêm
bài thơ BẠN VỀ để đọc vui.
Chúc bạn vui.
Hồi giờ em ít được ai tặng thơ mà hôm nay được anh Định tặng em bài thơ rất hay,chất chứa tình cảm anh em bạn hữu một cách chân tình và rất đồng cảm này ,em cảm động lắm.Cảm ơn anh nhiều. Em sẽ chép bài thơ vào sổ để lưu giữ làm kỷ niệm.Cảm ơn anh BĐ nhiều. Chúc anh luôn vui khỏe và tiếp tục viết những bài thơ hay, đầy tình nghĩa.
Xóm làng thắp thoáng êm đềm
Trăng đầu hôm rớt qua miền trung du
Bói rừng chen chút hoang vu
Bám trên cát sống tình mù mịt xa
Đây là quê nội của MT, bài thơ của anh làm MT nhớ quê quá chừng. Cám ơn anh Bảo Định.
Chào bạn ,
Được Mạnh Thu giới thiệu rằng:Nơi ấy là quê nội,tôi có cảm tình
với bạn nhiều đấy.
Xin gửi chút tình quê đến bạn , khi tôi về ngủ ở Đại Bường :
Trăng non chia cắt bãi bồi
Giao thoa sáng tối nửa đời hoàng hôn
Gió từ sóng nước Thu Bồn
Lén qua vườn tượt,sang cồn rẫy nương
Để rồi , đêm miền trung du ấy:
Một miền cõi lạ sơn khê
Không bom đạn nổ , không hề chiến tranh
Bậu mời chén nước chè xanh
Đêm sầu riêng rụng sang canh Đại Bường
(trích ‘ĐÊM ĐẠI BƯỜNG’)
Quê cha là thế Mạnh Thu ơi!
Nếu có dịp , bạn đưa các cháu về thăm quê nội .Tuyệt vời!
Cảm ơn bạn đọc thơ.
Chúc bạn vui.
Anh Bảo Định rành đất Quảng thiệt, đúng là mảnh đất Đại Bường (Đại Bình) không hề biết mùi vị chiến tranh, trong khi phía trên nó có ngôi làng mang tên Bình Yên thì lũ lụt và chiến tranh làm cho tan tác.
Chúc sức khỏe anh.
Chào bạn ,
Tôi yêu đất nước , con người Quảng Nam.
Vì nơi ấy , có bạn tôi và những kỷ niệm một thời trai trẻ.
Chúc bạn vui.
Chào Mạnh Thu! Lâu rồi mới gặp lại. Khỏe không?
Cám ơn Khoa Trường đã hỏi thăm, sức khỏe thì có khá hơn, nhưng tâm trạng thì không tốt nên dạo này ẩn cư. Vui nhé.
Yêu quê nên mới có bài thơ hay!
Chào bạn,
Thỏ con ơi,
Yêu quê , không yêu người
Tôi không thể là tôi
Thơ không là thơ nữa
Buồn lắm , Thỏ con ơi !
Tôi yêu người , yêu tôi
Yêu cuối đất , cùng trời
Nơi chôn nhau , cắt rốn
Mẹ ru lúc nằm nôi
Lớn lên tôi rời quê
Đêm bom đạn vọng về
Thân trai thời tao loạn
Hồn mang sầu tái tê
Tôi không oó người yêu
Lời thơ kém mỹ miều
Chân đạp mềm sỏi đá
Đời chiến binh quạnh hiu
Gom mây may áo trận
Ôm trăng ngủ chiến hào
Gió rừng làm bè bạn
Ngày mai , biết ra sao ?
Từ ngày yêu HƯƠNG XƯA
Tôi quên đời gió mưa
Cội tim bừng sống lại
Hơi thở rướn cong mùa
Tôi yêu quê , yêu người
Trồng cây đời xanh tươi
Viết câu thơ gửi bạn
Thỏ con , thỏ con ơi!
SAIGON
Đêm 25.6.2013
TRẦN BẢO ĐỊNH