Khi người con gái buông chiếc dầm chèo
Những đám lục bình trôi chậm lại
Tiếng chim nước gọi buồn
Tiếng muỗi vo ve
Màn đêm
Buông
Phải em về giữa trăng sao vời vợi ?
Khua nước chiều,
Vượt thoát niềm đau.
Đời mãi mãi không nhiệm màu
Em chỉ còn mùa Thu dang dở .
Cả nỗi lòng,
Là tiếng sóng đong đưa
Theo con nước đêm mưa
Một trời ba mươi tối
Cuộc tình xa
Cuộc tình lầy lội
Em bẻ tình bằng những ngón tay
Vo tròn niềm đam mê xanh ngát
Trộn yêu thương và đắng chát
Vào những vũng bùn nâu
Em mãi đi
Chẳng ưu tư chẳng lo sầu
Cuộc nhân thế vui buồn không kể hết
Con sông nào ?
Phố thị nọ, bến ghe kia…
Đời ngược xuôi không kẻ chia lìa
Thân em đó
Còn muà Thu dang dở …
Giữa khung trời,
Lồ lộ bóng hình em
Bao nhiêu tăm tối khuất qua rèm
Bao ánh mắt thiên đường em bất chấp
Nắng lung linh hay mưa chiều tràn ngập
Không đường về
Không cả âu lo
Em mãi vui, không kẻ đợi chờ
Ngày tận cùng,
Em hát khúc ngu ngơ
Đem bi lụy trả về sông biển
Mang xác thân vùi giữa đá chai
Và để nghe,
Tháng năm rũ những tàn phai
Trên em,
Mùa Thu dang dở…{jcomments on}
“Em bẻ tình bằng những ngón tay
Vo tròn niềm đam mê xanh ngát
Trộn yêu thương và đắng chát
Vào những vũng bùn nâu”
Từ trước đến giờ chưa ai đám đem những con chữ này vào thơ. Có thể viết lại 4 câu trên bằng một câu thơ ngắn nhưng cũng đủ hết ý nghĩa: “Những ngón tay em vo tròn đam mê và đắng chát vào vũng bùn nâu”. Thật tuyệt vời Diêu ơi!
NL
Cám ơn anh Nguyên Lương đã cảm nhận những câu thơ nầy của D. Vẫn mong ngày nc với anh. Chúc anh khỏe, hạnh phúc.
“Mùa Thu dang dở” khắc khoải một nỗi lòng,mang mang day dứt…NT đọc nhiều lần nhưng thật tình chưa cảm thấu được tình thơ trong ấy chỉ cảm nhận chừng ấy thôi anh NĐD!
Chào nguyentiet !
Thật ra, thì nguyentiet đã cảm nhận phần nào bài thơ rồi. Bài nầy muốn nói lên tâm trạng của một người con gái rất yêu mùa thu. Nàng đã từng yêu thương, mơ mộng đến hạnh phúc. Nhưng rồi nàng đã rơi vào tận cùng đau khổ tưởng không thoát ra được. Một ngày kia , nàng bỗng bừng tỉnh và nhận ra rằng nàng vẫn có thể sống vui vẻ, bình an, một cách ung dung tự tại, tất cả yêu thương, đau khổ…cũng chỉ là tạm bợ, tất cả rồi sẽ về hư vô.
Cám ơn nguyentiet.
Mùa thu dang dỡ hay quá hả bà.
Em mãi đi
Chẳng ưu tư chẳng lo sầu
Cuộc nhân thế vui buồn không kể hết
Con sông nào ?
Phố thị nọ, bến ghe kia…
Đời ngược xuôi không kẻ chia lìa
Thân em đó
Còn muà Thu dang dở …
Cảm thương nỗi lòng cô gái mà viết thành bài thơ hay quá Diêu ơi, chúc mừng cô ấy đã tìm được bình an cho tâm hồn.
Mùa thu là mùa đẹp nhất trong tình yêu…nhưng khi dang dỡ nó cũng làm cho ta đau buồn và nhớ nhiều nhất.
Khổ đầu bài thơ có kết cấu câu từ thật mới lạ, còn nội dung diễn tả nỗi lòng của cô gái cũng đầy hình tượng và giàu cảm xúc. Mới lạ và hay lắm, Diêu ơi!
Một trường thiên về tình yêu được tác giả nhốt trong bài thơ tự do rất ấn tượng.