Tặng một nhà văn ViệtNam
xách cái tâm thơ vào Bình Ðịnh
ngoài con đường nắng, chẳng quen ai
ở đâu hương sắc đầm Ðạm Thủy ?
La Tính trôi thơm lọn tóc dài ?
lơ lửng một mình qua phố biển
Trà Vinh Phù Mỹ chỗ nào đây ?
cỏ hoa nào đỡ bàn tay viết ?
chữ thắm thịt da vỗ cánh bay
có phải chỗ này người đứng ngắm
sóng mênh mang trải khúc Hoan Ca ?
con còng ngậm gió lang thang mộng
lòng thả văn ra mở cánh hoa
đâu chỉ con người là nhân vật
bụi, rêu, hương, phấn… rũ nhau vui
tha thiết, tinh vi nguồn máu tiếp
chữ mọc chân qua thế giới người
xách cái tâm thơ vào Bình Ðịnh
tôi tìm dòm lén một lần chơi
Chữ Tình Ảo Ảnh hay Phù Thế ?
Tạp Bút xanh thơm một góc trời
viễn phố mươi lần tôi với nắng
đi về nặng túi xách vô duyên
chợt nghe đời trở mình trong sách
cùng lúc trăng vào ấm mái hiên{jcomments on}
có phải chỗ này người đứng ngắm
sóng mênh mang trải khúc Hoan Ca ?
con còng ngậm gió lang thang mộng
lòng thả văn ra mở cánh hoa
Thiên nhiên và người đãthành gấm hoa trong thơ tác giả.
viễn phố mươi lần tôi với nắng
đi về nặng túi xách vô duyên
chợt nghe đời trở mình trong sách
cùng lúc trăng vào ấm mái hiên
HAY QUA TAC GIA OI!
xách cái tâm thơ vào Bình Ðịnh
ngoài con đường nắng, chẳng quen ai
ở đâu hương sắc đầm Ðạm Thủy ?
La Tính trôi thơm lọn tóc dài ?
Hi hi chính xác là nhà văn nữ rồi .
đâu chỉ con người là nhân vật
bụi, rêu, hương, phấn… rũ nhau vui
tha thiết, tinh vi nguồn máu tiếp
chữ mọc chân qua thế giới người
Ngôn ngữ mới lạ, độc đáo, bài thơ hay lắm anh Luân Hoán ơi!
xách cái tâm thơ vào Bình Ðịnh
tôi tìm dòm lén một lần chơi
Chữ Tình Ảo Ảnh hay Phù Thế ?
Tạp Bút xanh thơm một góc trời
viễn phố mươi lần tôi với nắng
đi về nặng túi xách vô duyên
chợt nghe đời trở mình trong sách
cùng lúc trăng vào ấm mái hiên
cảm ơn anh Luân Hoán bài thơ hay lắm .
Tìm trăng là chính tìm người.
xách cái tâm thơ vào Bình Ðịnh
tôi tìm dòm lén một lần chơi
Chữ Tình Ảo Ảnh hay Phù Thế ?
Tạp Bút xanh thơm một góc trời
Lãng mạn quá ha ha ha
xách cái tâm thơ vào Bình Ðịnh
tôi tìm dòm lén một lần chơi
Chữ Tình Ảo Ảnh hay Phù Thế ?
Tạp Bút xanh thơm một góc trời
viễn phố mươi lần tôi với nắng
đi về nặng túi xách vô duyên
chợt nghe đời trở mình trong sách
cùng lúc trăng vào ấm mái hiên
DÍ DỎM,SÂU SẮC,KHẮC KHOẢI, MÊNH MÔNG MỘT TRỜI TRĂNG VÀ THƠ.
HAY QUÁ!
lơ lửng một mình qua phố biển
Trà Vinh Phù Mỹ chỗ nào đây ?
cỏ hoa nào đỡ bàn tay viết ?
chữ thắm thịt da vỗ cánh bay
có phải chỗ này người đứng ngắm
sóng mênh mang trải khúc Hoan Ca ?
con còng ngậm gió lang thang mộng
lòng thả văn ra mở cánh hoa
Tán như thế nầy bảo sao người văn không đổ.
có phải chỗ này người đứng ngắm
sóng mênh mang trải khúc Hoan Ca ?
con còng ngậm gió lang thang mộng
lòng thả văn ra mở cánh hoa
Ngôn ngữ thơ thật đẹp anh Luân Hoán ơi.