Không gian trống

 

 

Thơ: Quốc Việt [Thầy Nguyễn Văn Thái]

Nhạc: Ngọc Tân

Trình bày: Ngọc Tân

Hai mươi mấy năm qua
Mà cứ ngỡ mới hôm nào!
Lòng mong ngóng ngày mai mình trở lại
đất nước mình, mình sống, phải không em?

Anh cứ tưởng rằng em là đất nước,
là vàng son, là tất cả nhân gian!
Nhưng bên em ngày tháng vẫn miên man.
Vương cô độc, kẻ lữ hành không đất trú;
Lòng khô lạnh, tro tàn, đêm không ngủ:
Trên quê người cố nhặt chút mong manh
của cảm giác ngày xưa mình vẫn sống
trong đam mê, đắm đuối và lung linh.
Nhưng nay sao bỗng thấy lòng trống rỗng,
không hăng say, không nóng bỏng ngày xưa  

Con sông hiền, đường đất những chiều mưa
giữa quê hương lầy lội:
Đồng ruộng, xóm lá, nhà gạch ngói,
Không cao sang, xa xỉ, hay kiêu sa.
Nhiều khi buồn hơn bãi tha ma,
Nhưng diệu vợi vì linh hồn ta ở đó
cùng người, cùng đất, cùng cây cỏ
cùng cảm xúc, cùng sức sống vô biên:
Sông với núi là cám dỗ triền miên.    

Nay mai mốt rồi đây mình trở lại
Đất nước mình, mình sống, phải không em?
Nơi quê người trống vắng, chết đêm đen:
Không gian trống nên hồn ta trở lại…

Thầy và Ngọc Tân[Tân mang kính]

{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.