Trăng vẫn là trăng miền xa xứ
Đêm nằm nghe tiếng vọng quê nhà
Từng giọt sương rơi trên thềm cũ
Gió trong vườn rụng mấy cánh hoa
Đêm thoang thoảng hương cau đơm nụ
Tàu chuối khô xào xạc gió qua
Mùi thơm dịu ngọt ngào môi thiếu nữ
Em cười trong mắt lụa: Đừng mà !
Ngọn đèn dầu nhà anh không ngủ
Nụ hôn đầu chẳng dễ phôi pha
Muốn giấu thương yêu vào con chữ
Sợ em chê: Thơ dzẫy, thâu nà !
Tiếng mộc mạc chìm trong quá khứ
Bỗng trồi lên, như cá vờn hoa
Có tha hương mới hiểu lòng quê cũ
Một vầng trăng dõi sáng phương xa…{jcomments on}
Anh Ngữ xa quê đã lâu mà vẫn không quên quê được. Chỉ vì ở đó có nhiều kỷ niệm đầu đời. Những âm thanh (Tàu chuối khô xào xạc gió qua), những hình ảnh (Từng giọt sương rơi trên thềm cũ
Gió trong vườn rụng mấy cánh hoa) và cả những mùi hương nữa (Đêm thoang thoảng hương cau đơm nụ, Mùi thơm dịu ngọt ngào môi thiếu nữ).
Còn 2 câu cuối:
“Có tha hương mới hiểu lòng quê cũ
Một vầng trăng dõi sáng phương xa…”
Chắc là Anh đã viết để riêng tặng những người như mình đây.
Một bài thơ đọc lên để lại bao vấn vương.
NL
Anh Nguyên Lương thân,
Hình như những hình ảnh, mùi hương, kỷ niệm trong bài thơ được anh nhắc lại,đều nằm sâu trong tâm thức của người xa quê.Thơ mình chỉ là sự gợi nhớ.
Cảm ơn anh đã đọc thơ với lòng trang trọng.
Chúc anh an bình.
Gửi Song Song,
Quê hương trong bài thơ là một quê hương ngày mới lớn. Bạn đang ở quê mà nhớ quê cũng đúng thôi.Vì trong lòng mỗi người ai cũng có một quê hương hoài niệm.
Cảm ơn lời chúc lành.
..
Em cười trong mắt lụa: Đừng mà !
…
Sợ em chê: Thơ dzẫy, thâu nà ! (HNN)
Một chút e thẹn, duyên dáng, âm giọng tiếng nẫu của em nghe thật mềm lòng…Em là quê hương của riêng anh!
Cảm ơn Khoa Trường đã “điểm huyệt” bài thơ.
Trăng vẫn là trăng miền xa xứ
Đêm nằm nghe tiếng vọng quê nhà
Từng giọt sương rơi trên thềm cũ
Gió trong vườn rụng mấy cánh hoa
……..
Tiếng mộc mạc chìm trong quá khứ
Bỗng trồi lên, như cá vờn hoa
Có tha hương mới hiểu lòng quê cũ
Một vầng trăng dõi sáng phương xa…
Nhớ quê hương, nhớ em xưa nỗi nhớ cứ ray rứt suốt đêm trường trong lòng người con xa xứ. Em thích bài thơ ni, hay lắm anh Ngữ ơi!
AI đi xa mà không nhớ về quê hương.nhất là nơi ấy còn có người con gái ngày xưa.chúc HNN vui khẻo
Đêm thoang thoảng hương cau đơm nụ
Tàu chuối khô xào xạc gió qua
Mùi thơm dịu ngọt ngào môi thiếu nữ
Em cười trong mắt lụa: Đừng mà !
Ngọn đèn dầu nhà anh không ngủ
Nụ hôn đầu chẳng dễ phôi pha
Muốn giấu thương yêu vào con chữ
Sợ em chê: Thơ dzẫy, thâu nà !
Bài thơ nhiều cảm xúc nhớ về quê hương nơi có cô thiếu nữ xinh tươi duyên dáng cùng bao kỷ niệm êm đềm…HKC thích hai khổ thơ trên nhất (nói giọng BĐ dễ thương quá anh HỒ NGẠC NGỮ ơi), cảm ơn anh bài thơ rất hay & chúc anh vui khỏe nhé.
Ngọn đèn dầu nhà anh không ngủ
Nụ hôn đầu chẳng dễ phôi pha
Muốn giấu thương yêu vào con chữ
Sợ em chê: Thơ dzẫy, thâu nà !
Tiếng mộc mạc chìm trong quá khứ
Bỗng trồi lên, như cá vờn hoa
Có tha hương mới hiểu lòng quê cũ
Một vầng trăng dõi sáng phương xa…
Giọng thơ buồn nhè nhẹ,man mác, một nỗi nhớ quê, nhớ em da diết, nhớ cả những lời nói mộc mạc của xứ Nẫu quê mình “Thơ dzẫy, thâu nà !” dễ thương lắm anh HNN!
Cho chị ké với nhen nguyentiet! chị cũng thích 2 khổ thơ này….Cái giọng Bình Định thật dễ thương & hay lắm anh HNNui…
Muốn giấu thương yêu vào con chữ
Sợ em chê: Thơ dzẫy, thâu nà !
Chúc sức khỏe nha anh HNN.
Cảm ơn Mộng Cầm đã đọc thơ và chúc lành.
Cảm ơn lời com chân tình của Hoàng Kim Chi.
Người Bình Định ít thay đổi chất giọng của tiếng nói dù có xa quê nhiều năm.
Dzẫy thâu, Nguyễn Tiết ơi.
Em gái lúc nào góp ý cũng thiệt tình!
Cảm ơn lời bàn và lời chúc sức khỏe của Trần Kim Loan.
Nhờ mình làm thơ đều nên bệnh cũng ít ghé đọc thơ.
Xin chào anh HỒ NGẠC NGỮ!Tôi đọc thơ anh lòng thấy ngùi ngùi.Anh nhìn ánh trăng lại nhớ về Quê Hương,trăng ở đó bạc màu làm sao thắm đẹp bằng trăng Quê Nhà,anh nhớ mái nhà xưa,thềm cũ,hoa xưa,nhớ hoa cau thoang thoảng,nhớ tàu lá chuối khô gió thổi đêm hè…và nhớ nhất:
“Mùi thơm dịu ngọt ngào môi thiếu nữ
Em cười trong mắt lụa: Đừng mà !
Ngọn đèn dầu nhà anh không ngủ
Nụ hôn đầu chẳng dễ phôi pha
Muốn giấu thương yêu vào con chữ
Sợ em chê: Thơ dzẫy, thâu nà !”
Ôi những kĩ niệm cất giữ trong hồn đã lâu,tưởng đã chìm vào quên lãng.Bỗng một đêm trăng chồm dậy,trồi lên trong lòng người Lữ Khách Tha Phương,tôi bỗng nhớ hai câu thơ xưa:”Ngẩn đầu nhìn trăng sáng/Cúi đầu nhớ cố hương”.Thế mới biết Quê Hương ở trong ta to lớn biết dường nào!Chúc anh luôn an mạnh
Đêm thoang thoảng hương cau đơm nụ
Tàu chuối khô xào xạc gió qua
Mùi thơm dịu ngọt ngào môi thiếu nữ
Em cười trong mắt lụa: Đừng mà !
Anh HNN!!!
Khổ thơ này hay và độc đáo lắm….
KM
Chính xác luôn:
“Có tha hương mới hiểu lòng quê cũ
Một vầng trăng dõi sáng phương xa…”HNN.
Chắc cũng như:
“Ra đi anh có nhớ mong!
Ở đây em cứ mãi trông anh về..”BXL
Chào bạn nguyenhoanglamni,
Lời bình của bạn đã đi sâu vào cái hồn của bài thơ.Cảm ơn bạn.
Hai câu thơ bạn trích, dịch từ thơ Lý Bạch:
“Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương”
Chúc an vui.
Chào Khảo Mai,
Cảm ơn bạn đã thích khổ thơ ấy.
Chúc bạn tiếp tục họa thơ hay.
Tình quê trong đó có em càng lưu luyến bội phần .
Đêm thoang thoảng hương cau đơm nụ
Tàu chuối khô xào xạc gió qua
Mùi thơm dịu ngọt ngào môi thiếu nữ
Em cười trong mắt lụa: Đừng mà !
Tình cô gái quê quá đôn hậu .
Tiếng mộc mạc chìm trong quá khứ
Bỗng trồi lên, như cá vờn hoa
Có tha hương mới hiểu lòng quê cũ
Một vầng trăng dõi sáng phương xa…
Anh Hồ Ngạc Ngữ vốn nỗi tiếng làm thơ hay, đọc những câu thơ nầy hay ngất ngưỡng, phục quá.
Quê hương luôn hiện hũu trong tâm tưởng của anh HNN, thật xúc động khi đọc bài thơ này của anh:
“Trăng vẫn là trăng miền xa xứ
Đêm nằm nghe tiếng vọng quê nhà
Từng giọt sương rơi trên thềm cũ
Gió trong vườn rụng mấy cánh hoa”
Ở một phương trời nào đó, anh đã hoài niệm về quê hương bằng những hình ảnh đầy cảm xúc,làm người đọc, nhất là những người viễn xứ phải chùng lòng: “thoang thoảng hương cau/Tàu chuối khô xào xạc/ngọt ngào môi thiếu nữ/Ngọn đèn dầu/Nụ hôn đầu/Thơ dzẫy, thâu nà”
Một tình cảm thật sâu nặng qua bài thơ này. Chúc anh luôn vui vẻ.
Em của quê hương sao mà đáng mến quá, từ nhan sắc đến ngôn ngữ Nẫu Ròng quá dễ thương.
Bài thơ gợi nhớ mùi hương quê, hương cau trong vườn, tiếng xào xạc tàu chuối khô đón gió! Làm sao quên được nơi quê hương một thuở đong đầy! …”Thơ dzẫy, thâu nà!” Tiếng ai quen thuộc nhớ cả đời ta!
Hay lắm bạn Hồ Ngạc Ngữ.
Phan Nam