Đã như mây cuối trời trôi mãi
Em về đi: tô điểm tương lai
Tôi rong bước giang hồ trắng mộng
Bụi đường xa lem lấm di hài
Đã hết yêu bận tâm chi nữa
Chuyện chia tay đẫm ướt cơn mưa
Hãy bình yên đi về hai hướng
Ngày hôm qua như giấc ngủ trưa
Em sẽ có bến đời rộng mở
Lụa phất phơ, ngà ngọc đón chờ
Hãy đón lấy điều mình chọn lựa
Tình vu vơ nhện dệt vương tơ
Ta sẽ có niềm đau dĩ vãng
Và sẽ buồn ngắm nắng thu sang
Sẽ gom góp lá vàng đem đốt
Nhìn khói bay, xa cõi xa ngàn
Rồi mai sau hóa thành kẻ lạ
Gặp bên đường cúi mặt đi qua
Đừng bận tâm những gì đã có
Tình phai rồi… trôi cuối sông xa{jcomments on}
Chào THIÊN DI PVT!
“Đã như mây cuối trời trôi mãi
Em về đi: tô điểm tương lai
Tôi rong bước giang hồ trắng mộng
Bụi đường xa lem lấm di hài”
Bốn câu nhập tơi đã thấy nét phong sương,bất cần rất riêng của THIÊN DI PVT rồi và tôi rất thích…rất thích.Chúc bạn vui,khỏe viết khỏe.Thân
Mỗi người có mỗi đời riêng có ai giống ai đâu.
“Rồi mai sau hóa thành kẻ lạ
Gặp bên đường cúi mặt đi qua
Đừng bận tâm những gì đã có
Tình phai rồi… trôi cuối sông xa”TD-PVT.
Tôi biết anh đang buồn…
Lộc Bạch biết Thiên Di buồn, cảm thông này xin ghi.
NHUNG MANH VO CUA TINH YEU XUA DUOC CAT GIU TAN TRONG SAU THAM TAM HON LUON LA NGUON VON VO HAN DE KET THANH NHUNG VAN THO TRIU NANG DAN VAT- KHO DAU- NHUNG RAY RUC KHON NGUOI.
Đã như mây cuối trời trôi mãi
Em về đi: tô điểm tương lai
Tôi rong bước giang hồ trắng mộng
Bụi đường xa lem lấm di hài
……..
Rồi mai sau hóa thành kẻ lạ
Gặp bên đường cúi mặt đi qua
Đừng bận tâm những gì đã có
Tình phai rồi… trôi cuối sông xa
LAM SAO KHONG BAN TAM? CUNG KHONG THE PHAI MO. (NO) CHI TAM TRON VAO GOC TIM DE SE BUNG CHAY KHI CON GIO THOI BAY LOP TAN TRO THOI GIAN BAO PHU. HAY GIU QUA KHU VA VUI SONG VOI HIEN TAI NHE TD!
Dĩ vãng qua đi nhưng cuộc tình còn đó.
Làm sao có thể quên khi ta chỉ có một đời.
Ta sẽ có niềm đau dĩ vãng
Và sẽ buồn ngắm nắng thu sang
Sẽ gom góp lá vàng đem đốt
Nhìn khói bay, xa cõi xa ngàn
“Cuộc tình tan rồi anh đau khôn nguôi , ôm niềm mơ đi giữa trời…”
Âm nhạc là chất xúc tác xoa dịu niềm đau.
Bài thơ vang âm hiu hắt của cuộc tình hụt mất.
Tác giả viết:
Hãy bình yên đi về hai hướng
Ngày hôm qua như giấc ngủ trưa
Nghe có vẽ như dửng dưng, thật ra viết gượng
mà thôi. Bài thơi buồn như mình ĐÃ MẤT…
Nói thì nói lòng đau thì cứ đau, phải không Văn Dân?
Rồi mai sau hóa thành kẻ lạ
Gặp bên đường cúi mặt đi qua
Đừng bận tâm những gì đã có
Tình phai rồi… trôi cuối sông xa
Tôi thoáng thấy trong anh những não lòng mà hồn thì cố che dấu bằng những dửng dưng. Thơ tuông như những gì trong anh chất chứa cuộc tình đã mất. Hơi hướng thơ làm hồn tôi dâng lên mối hoài cổ mênh mang…
Cám ơn sự thông cảm của Nhã Đoan.
Bài thơ khẳng định cuộc tình đã mất.
Cố dấu che nhưng không hết đắng cay.
Mất hẳn rồi Quỳnh Như ơi.
Hãy như mưa rơi theo cuộc tình đi anh Thiên Di.
Mưa trên cuộc tình chứ…
Buồn như bài thơ ông viết,ông bạn già ơi!
Ừ thì… buồn.
Năm khổ thơ khổ nào cũng có nét da diết pha lẩn dửng dưng
trộn lẩn vào nhau.
Một ý chính xác.
Đã hết yêu bận taam chi nữa
Chuyện chia tay đẫm ướt cơn mưa
Hãy bình tâm đi về hai hướng
NGày hôm quá như giắc ngủ trưa
Tác giả còn nuối tiếc rất nhiều.cố quên nhưng không quên được
Bận lòng chi khi đã xế chiều
Tình tưởng mất vẫn đong đầy nhớ
Hãy bình tâm nhưng lòng dậy sóng
Kỷ niệm nào bôi xóa dấu chân
Chào Mộng Cầm
Bốn câu cảm tác rất hay.
Lãng mạn như thời tiền chiến.
Có lẽ vậy
Em sẽ có bến đời rộng mở
Lụa phất phơ, ngà ngọc đón chờ
Hãy đón lấy điều mình chọn lựa
Tình vu vơ nhện dệt vương tơ
Ta sẽ có niềm đau dĩ vãng
Và sẽ buồn ngắm nắng thu sang
Sẽ gom góp lá vàng đem đốt
Nhìn khói bay, xa cõi xa ngàn
Thế là anh và em đã chọn hai nẻo đường ngược hướng để ra đi . Cứ ngỡ rằng sẽ không ngoái nhìn lại nhưng trong anh vẫn dõi hướng theo người.Xót xa!
“Tưởng rằng đã quên” nhưng “làm sao mà quên được”
Ta sẽ có niềm đau dĩ vãng
Và sẽ buồn ngắm nắng thu sang
Sẽ gom góp lá vàng đem đốt
Nhìn khói bay, xa cõi xa ngàn
Rồi mai sau hóa thành kẻ lạ
Gặp bên đường cúi mặt đi qua
Đừng bận tâm những gì đã có
Tình phai rồi… trôi cuối sông xa
cuộc tình tan vỡ…ai buồn hơn ai…,
cảm ơn Thiên Di-PVT bài thơ ray rứt buồn mà hay lắm.
Sao biết “ai buồn hơn ai”???
Bài thơ hay quá nó khiến tôi nhơ dòng thơ
tiền chiến nhiều xúc cảm.
Bạn trùng ý với Tuệ Minh
Cái buồn trong thơ Thiên Di khiến người đọc buồn theo.
Đừng buồn theo nghe…
Rồi mai sau hóa thành kẻ lạ
Gặp bên đường cúi mặt đi qua
Đừng bận tâm những gì đã có
Tình phai rồi… trôi cuối sông xa
…………….
Lối cũ đã xanh mầu cỏ nội
Sao lòng đau mãi chuyện tình xa
Thôi nhé ta xin làm khách lạ
Dẫu đòi còn đó…dấu em qua…
Đôi dòng chia sẻ cùng bạn.
xin đính chính” dẫu đời còn đó…dấu em qua”
Cám ơn bạn với bốn câu thơ hay
Tây phương khi chia tay nhau vẫn là bạn bè còn Việt Nam mình sau một cuộc tình là kẻ lạ chắc vì đầu tư hết mình .