Thằng nhỏ đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Trời Sài gòn nắng gắt thêm xe cộ đông đúc nên sức nóng hầm hập như thiêu đốt vạn vật.
– Chú, vé số chú .
– Mầy nhỏ dzậy sao không đi học mà đi bán vé số mầy ? – Người đàn ông đen nhẻm, tướng bặm trợn hỏi thằng nhỏ.
– Dạ, phải kiếm tiền nuôi em với bà ngoại chú ơi.
– Chứ cha mẹ mầy đâu ?
– Cha bỏ đi từ lâu, còn mẹ bệnh chết rồi. – Thằng nhỏ nét mặt buồn buồn.
Người đàn ông cầm xấp vé số lựa chọn,
– Số gì xấu dữ mầy, sao mầy không chọn số đẹp cho dễ bán.
– Dạ, người ta không cho con chọn chú ơi. Mà thấy vậy chứ số mà chú, tới hồi trúng là trúng à.
– Ư, mầy cũng có lý đó. Tao lấy 5 tấm.
– Dạ, cám ơn chú.
Cũng trưa rồi, giờ nầy chắc Ngoại đang cho thằng Út ăn cơm. Chiều nay chắc mình sẽ mua cho nó thằng siêu nhân Gao, nó sẽ thích lắm đó, nghĩ tới đó, thằng nhỏ thấy lòng mình ấm lại, nó nhớ em biết bao.
Thằng nhỏ mua một khúc bánh mì 5 ngàn rồi đi vào công viên để ăn trưa. Nó vào sâu trong một góc khuất rồi ngồi xuống ghế đá. Những chú chim sẻ kêu lên chip chip như chào thằng nhỏ. Khoảng tháng nay, ngày nào thằng nhỏ cũng vào đây để ăn trưa và nó luôn dành những mẫu bánh mì bé cho các chú chim sẻ. Các chú chim dần cũng đã quen và chờ đợi nó như một người bạn tốt bụng.
Thằng nhỏ vừa ăn vừa xé những mẫu bánh nhỏ ném ra các chú chim. Nó mỉm cười sung sướng, hạnh phúc :
– Nầy, thằng lanh chanh cho mầy miếng nầy. Còn bé út cho cưng miếng nầy nè…
Nó hầu như nhận ra từng chú chim quen thuộc mỗi ngày nhờ vào tánh cách của chúng, chim cũng như người thôi. Thằng nhỏ hầu như chỉ có lũ chim nầy làm bạn, là niềm hạnh phúc của nó mỗi ngày đi bán vé số. Nó đang vui nhìn những chú chim sẻ thân thương thì bỗng nhiên…
Một tấm lưới ở đâu chụp xuống bầy sẻ, chỉ một hai chú ở ngoài rìa là thoát được, hoảng hốt bay đi, còn lại đều nàm gọn trong tấm lưới.
– Ha ha, nhiêu đây là nhậu đã đời rồi .
– Công nhận thằng cốt đột nầy tung lưới hay thiệt, đúng là dân nghề có khác !
Tiếng hí hố của bốn, năm thanh niên đang tóm gọn bầy sẻ làm thằng nhỏ ngơ ngác.
– Mấy chú ơi ! Thả chúng ra đi, tội nó lắm chú ơi !
– Lộn xộn hả mầy ! – Một tên thanh niên giơ nắm đấm lên dọa thằng nhỏ.
Đám thanh niên kéo đi bỏ lại thằng nhỏ đôi mắt đỏ hoe. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của chú bé mồ côi đã chết theo nền “văn minh và sự tiến triển của xã hội” – một cách lạnh lùng.
Phố xá vẫn rần rần xe cộ, quán nhậu vẫn đầy những khuôn mặt hãnh tiến đỏ gay, thừa mứa mánh mung nhưng dường như lúc nào cũng thiếu đi một chút lương tri nhỏ nhất.
{jcomments on}
Bài viết của NDD làm TC nhớ bầy chim sẻ trước sân nhà chiều nào chúng cũng bay về tề tưu đông đủ hót líu lo, sáng ra ríu ra ríu rích rồi bay đi kiếm ăn, có vài con sót lại nhảy trên sân mổ những mảnh hạt dưa rơi vãi, thỉnh thoảng TC bỏ thức ăn mong cho chúng được no…TC rất thích, nhiều người đến đòi thả lưới bắt nhậu hoặc đòi bắn nhưng TC không cho. Rồi một đêm khuya chúng lẻn bắn , chắc là bị thương nhiều lắm, bị động bầy chim di cư nơi khác,mãi mấy tháng sau mới thấy lác đác về.
Thằng bé bán vé số rất đáng yêu và đáng thương, những mảnh đời bất hạnh cố tìm một chút hạnh phúc mong manh vậy mà con người cứ thờ ơ và nhẫn tâm giũ bỏ.
Ngày xưa, nhớ là đi đâu cũng gặp chim sẻ hay các loại chim khác. Bây giờ thì họa hoằn lắm,làm cho ta có cảm nghĩ bóng dáng những chú chim là một sự xa xỉ . Ngay cả ở vùng quê, cũng thiếu những cánh cò trắng trên đồng xanh. Trong quán nhậu, hay ngoài chợ, những chú cò khẳng khiu đang nằm hiu hắt…
Cái văn hóa ăn nhậu bất cứ thứ gì của xã hội bây giờ đã làm mất đi vẻ đẹp, vẻ bình yên cần có của đời sống, đó là chưa nói đến sự mất cân bằng sinh thái. Mọi sinh vật đều có lien quan với nhau và trải qua hằng triệu năm hệ sinh thái đã được cân bằng. Những chú chim, cò, những con cắc kè, rắn mối, thằn lằn núi, ốc núi… hay ngay cả bò cạp, dế…cũng bị tận diet. Và không một ai làm gì cả ! đất nước sẽ ra sao ?
NDD đã phãn ảnh thực tế những mãnh đời bất hạnh.trong khi xung quanh ta biết bao kẻ đã sống xa hoa phung phí.một mẫu bánh mì cho chú chim nhỏ.thật đầy lòng….
Ước gì đi đâu cũng gặp những chú chim nhảy nhót líu lo như ngày nào…
Cám ơn Mộng Cầm.
Câu chuyện thật cảm động, Dạ Lan giống cậu bé trong bài rất yêu quý mấy chú chim se sẻ vì nó nhỏ bé vô cùng.
Đúng rồi Dạ Lan ơi, hình ảnh những chú chim sẻ là một hình ảnh rất quen thuộc và thân thương đối với người dân Việt .
“Tiếng hí hố của bốn, năm thanh niên đang tóm gọn bầy sẻ làm thằng nhỏ ngơ ngác.
– Mấy chú ơi ! Thả chúng ra đi, tội nó lắm chú ơi !
– Lộn xộn hả mầy ! – Một tên thanh niên giơ nắm đấm lên dọa thằng nhỏ.
Đám thanh niên kéo đi bỏ lại thằng nhỏ đôi mắt đỏ hoe. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của chú bé mồ côi đã chết theo nền “văn minh và sự tiến triển của xã hội” – một cách lạnh lùng.
Phố xá vẫn rần rần xe cộ, quán nhậu vẫn đầy những khuôn mặt hãnh tiến đỏ gay, thừa mứa mánh mung nhưng dường như lúc nào cũng thiếu đi một chút lương tri nhỏ nhất.”
Một cái nhìn thật nhân bản.Một bài viết ngắn nhưng rất hay và thâm thúy.Bóng của một thằng nhỏ lại cao hơn gấp ngàn lần bóng của nhóm thanh niên sống theo nền văn minh vô cảm, nhưng đó lại là điều có thật trong xã hội gọi là “văn minh ” hôm nay. Thật đáng buồn thay! Cảm ơn anh NĐD.
Cám ơn nguyentiet đã đồng cảm.
Chị cũng có cảm nhận như nguyentiet dzậy ! cho chị ké với nhen ! đúng như nguyentiết nói”một cái nhìn thật nhân bạn,một bài viết ngắn nhưng haY & thâm thúy ” cám ơn NĐD nge,chúc sức khỏe!
nhân bản mà chị viết lộn là nhân bạn sorry !
Cám ơn chị TRẦN KIM LOAN nhiều.
Một hạnh phúc nhỏ nhoi có thể bị cướp mất bất kỳ lúc nào. Với câu chuyện ngắn rất hay ở trên, NĐDiêu đã cho ta thấy một hình ảnh đau lòng của thực trạng xã hội hiện nay. TT còn có ý này nữa, Diêu ơi: Nếu nhậu rượu tiết sẻ rồi đi “ngủ thăm” thì tuyệt vời luôn há? 😛 😆 Rất mong NĐDiêu thường xuyên giao lưu với các bạn ở HX nhé! Thân ái!
Rượu tiết sẻ “đại bổ” và “công hiệu” cực kỳ. Diêu cứ thử đi rồi biết. Hỏi lão Khà ấy! 😛
Những con chim sẻ tội nghiệp đã đi lên bàn nhậu thật là bất nghĩa, tội cho chú bé quá chừng.
Chú nhỏ bữa đó về bỏ cơm luôn Thuy Du Khuc ơi !
Bài viết thật hay rất xúc động, thương qúa chú bé bán vé số tuy nghèo nhưng vẫn nhín bớt phần ăn của mình cho nhũng con chim sẻ trong khi đó những kẻ thừa mứa lại đánh mất lương tri chỉ biết ăn nhậu thỏa thuê!
Bữa ni Diêu đã khỏe chưa, chúc mau bình phục nha.
Cũng đỡ từ từ chị Quốc Tuyên ơi, cám ơn chị nhé !
Diêu,
Đọc bài viết của bạn mình bỗng nhớ đến những con chim se sẻ ốm đói ở quê nhà. Đã vậy mà vẫn không sống nổi, còn bị bắt nướng trên lò than. Câu chót làm đau lòng người đọc:”quán nhậu vẫn đầy những khuôn mặt hãnh tiến đỏ gay, thừa mứa mánh mung nhưng dường như lúc nào cũng thiếu đi một chút lương tri nhỏ nhất”
Nhớ những năm mới xa nhà, nhìn bầy chim sẻ ở xứ người nhớ những tiếng kêu chim sẻ làm tổ trên cây cau ở quê nhà, nghĩ đến những thuyền nhân ở trong các trại, mình đau đớn viết bài thơ dài, còn nhớ mấy câu:
…
“Mái ngói nhà cao không chỗ nương mình
Đời không bình yên như người vẫn tưởng
Chim cũng như người ngủ bụi lang thang…”
Diêu đã về lại Houston chưa. Khi về lại nhớ gọi cho mình . Ngô Tín và Xuân Thi có e mail và phone của mình đấy. Nhớ nghen.
NL
Đâu đâu cũng có những tâm hồn đẹp và đâu đâu cũng có những kẻ bất nhân.
Nguyễn Đức Diêu cổ vũ cho chương trình bảo vệ động vật há , cho Thủy góp một tay với nhé.