Tặng cưng …Thy
Cần một bàn tay thơm
Vuốt mùa tình ngai ngái
Hẹn nhau ngày trở lại
Môi kề môi vuông tròn…
Cần một bờ vai ngoan
Để tựa đời dâu bể
Em sẽ là nguyệt quế
Đêm anh là trăm năm!
Cần một làn mi cong
Để chôn chân Từ Hải
Biển ở trong tiềng gọi
Anh và em mặn nồng…
Cần một nhành lan thương
Mình tặng nhau chiều nhớ
Mắt tìm mắt một thuở
Yêu …yêu… đến cháy lòng!
Cần một lần thong dong
Rồi ra sao cũng kệ !
Vườn địa đàng em nhé
Mình sáng như sao hôm…
Vậy mà nỗi bồn chồn
Cứ lê la ngày tháng
Cần.Cần…nhau thật khó
Như đáy- bể-mò-kim…{jcomments on}
🙂
Cảm ơn Rêu đã còm và cảm nhận như thế.Rêu đã làm thơ thì Rêu biết
cảm xúc của người làm thơ chứ, sao có thể nói anh như thế hỉ? Chán tất cả lời đầu môi chót lưỡi của người đời nên anh quay về với Nàng
Thơ của mình vì Nàng Thơ rất chung thủy và không bào giờ lừa dối.Rêu làm thơ thì biết Nàng Thơ rồi chứ gì ? Rêu cũng có một
chàng thơ của mình vậy mà.Người đời hay đem thơ ra mổ xẻ để kêu là cuộc đời.Đời cũng có lúc .Thơ cũng có lúc…Đâu phải đọc một bài thơ là nghĩ đến đời người là thế…rồi có kẻ dạy đạo đức nữa ( nhưng bên trong vô đạo ) Buồn cười lắm.Đọc thơ thì có khi người ta nghĩ thơ ồng già này còn ham yêu..Nhưng chỉ yêu trong thơ thôi đó đó Rêu à
Không tin anh nói thì hỏi Hoàng Kim Chi là biết.Hơi dài dòng một chút với Rêu vì em cũng hiểu cảm xúc của người làm thơ nó khác người thường.Chúc Rêu vui
Bài thơ anh tặng Thy là thơ đó.Dùng chữ cưng vì có người ghét chữ cưng nên xài anh rứa đó.Giây phút này không có hai thực thể ( hai người) đâu mà Rêu nghĩ “Hai người sống gấp” Con người ta sống phải biết dừng lại khi phát hiện ra tốt, xấu chứ Rêu.Cảm ơn Rêu
Anh Trần Dạ Lữ ơi,
Bài thơ 5 chữ thật dễ thương. Đúng là ta thực sự cần nhau.
Em thích nhất là những câu này:
Cần một nhành lan thương
Mình tặng nhau chiều nhớ
Mắt tìm mắt một thuở
Yêu …yêu… đến cháy lòng!
Nếu mà anh Trần Dzạ Lữ viết: “Mình tặng nhau chiều nớ” thì em nghĩ chắc cô này là người Huế, còn tặng nhau chiều nhớ thì cô ta chắc phải là người Quy Nhơn, có phải không anh Trần Dzạ Lữ?
Vẫn nhớ mãi lần gặp anh ở Sài Gòn.
Rất mến.
Dzũng
chào anh, dạ đúng là rêu có vài suy tưởng khi đọc bài thơ này của anh, mà lỡ tay xóa còm mất tiu rồi nên rêu không nhớ mình viết gì luôn…
vâng đúng rồi nhà thơ, rêu có nói ” hai người sống gấp” không sai nhà thơ ạ ; đây là nói theo nhân vật thơ chứ rêu không liên hệ gì với đời thường đâu!
đọc bài thơ rêu có cảm giác là vậy , cảm giác như bài thơ chưa chín mùi, chưa tới..
trong đời sống hằng ngày, rêu chưa từng gặp những đối tượng nam gọi mình bằng “cưng” , và cảm giác ( lại là cảm giác của rêu thôi ) nó “chả chớt” , “cà khịa” và “cà chớn” sao á! ngoại trừ nữ gọi “cưng” với người nữ ( chị, em, bạn ngang lứa)… và đây chỉ là ý của riêng rêu thôi, nên anh nói : “Dùng chữ cưng vì có người ghét chữ cưng nên xài anh rứa đó” rêu rất đồng tình với người này..
Dạ thưa anh Trần Dzạ Lữ,
rêu không dám dạy đạo đức ai cả, rêu nhớ là mình đọc của ai đó đã nói đại khái rằng : ” tranh luận hay đối thoại sẽ biểu hiện văn hóa của cá nhân hay một nhóm..” . Và nó còn thể hiện phong cách và tư cách riêng của người viết cảm nhận.
Anh Trần Dzạ Lữ có thể có thâm niên hơn rêu về mọi mặt như tuổi tác, kinh nghiệm sống,.. và nhất là lĩnh vực thơ.. Có bài của anh rêu đọc nể phục chân thật (hổng dám dùng chân tình nữa) 🙂 mà đa số là những bài anh viết trước sau năm 1975 ,
Có những bài anh viết rất tới , rất tâm đắc, cũng có bài anh viết chưa được tới lắm, vội vội vàng vàng nên thiếu đi cảm xúc, mà vì dụ như ở bài này, có 2 khổ cuối “CẦN” .
“Cần một lần thong dong
Rồi ra sao cũng kệ !
Vườn địa đàng em nhé
Mình sáng như sao hôm…
Vậy mà nỗi bồn chồn
Cứ lê la ngày tháng
Cần.Cần…nhau thật khó
Như đáy- bể-mò-kim… “
tiếp theo…..
cái gì cần thong dong và rồi ra sao cũng kệ nơi vườn địa đàng kia ?.. vườn địa đàng nơi đó vốn rất thiêng liêng, chỉ có niềm hoan lạc hạnh phúc, mà hạnh phúc chỉ đến với những ai yêu nhau thật sự, trân trọng những giá trị tình cảm trao cho nhau ;yêu đến cả kiếp đời cơ! còn anh thì rằng : ” Rồi ra sao cũng kệ, chỉ cần 1 lần thong dong này thôi!
và điều nữa, rêu quyết bảo vệ những gì mà rêu đã nói trong comment trước kia, ( và chính tay rêu xóa nó thay vào đó là mặt cười..)
khổ thơ cuối anh viết rêu có cảm giác cẩu thả:
Vậy mà nỗi bồn chồn
Cứ lê la ngày tháng
Cần.Cần…nhau thật khó
Như đáy- bể-mò-kim… “
những câu thơ không cảm xúc , cảm giác như viết cho có… khó có thể tồn tại dưới ngòi bút đối với những người làm thơ có tên tuổi như anh; bài thơ này rêu tình cờ vô đọc , rêu thấy anh viết không đạt , không phong độ so với những bài đầy của anh trước đây, nhất là thời hoàng kim, thơ văn miền nam thời kì trước, giáp 1975
cho rêu xin lỗi quý bạn đọc trước,và xin lỗi nhà thơ Trần Dzạ Lữ nếu có sự đụng chạm thì đây là điều ngoài ý muốn .
Cảm ơn Lê Công Dzũng đã đọc và thích bài thơ.Lỡ anh chị em HX kêu anh là nhà thơ tình nên anh cố tạo cảm xúc thật sự để viết thôi.Chứ anh rất ngao ngán người đời đầu- môi- chót- lưỡi lắm…Em Huế
hay em Quy Nhơn nếu chân thật ( không ngoa ngôn và tráo trở) thì anh rất yêu quý.Điều này khó như mò kim đáy bể vậy.Nên bài thơ này là viết cho Nàng Thơ của anh.Dzũng cũng có Nàng Thơ vậy( nàng thơ để viết chứ không phải là vợ đâu nhé ).Năm mươi năm rồi Nàng Thơ chưa hề bỏ anh.Nhưng ” người ta” thì chong vánh lắm…và chung thủy…chết liền !
Xin lỗi: Chóng vánh chứ không phải chong vánh.
Cám ơn Thi sĩ TDL đã có một cái “tâm” để viết cho tình yêu không mệt mỏi…?? chúc anh và người ấy h/p.
Em
TTHT
Cảm ơn Rêu đã trích dẫn những đoạn thơ Rêu không thích.Nhưng như Thi sĩ Bùi Giáng đã nói trong thơ mình:Làm thơ lúc dại lúc ngây/Khi xưa tươi trẻ sau này già nua…” Và Rêu đã làm công việc
“chẻ sợi tóc ra làm tư” rồi đó bởi chưa có người làm thơ nào tự hào là mình làm thơ hay và hoàn toàn hết đó Rêu.Rêu cũng nên xem lại mình đi.Đừng nên làm ” phán quan” sớm nhé.Những lời này là tự soi ngắm mình và Rêu cũng nên nhìn lại mình.Và cũng xin chấm dứt ở đây bởi anh rất sợ làm phiền bạn đọc.Cảm ơn một lầm nữa.
Cũng nên nói thêm chữ cưng này là từ thường dùng ở miền Nam.Người ta thương nhau đến độ gọi là cưng.Nhưng từ cưng này không chỉ dùng cho tình yêu đôi lứa mà còn dùng cho phạm trù khác nữa:Trong này người ta gọi con cái trong nhà cũng bằng cưng, anh em kêu nhau cũng bằng cưng.Rất bình thường.Ai đó bị dị ứng từ này thì xin miễn bàn.Rêu ơi! Thơ không dạy ai được đâu! Giống mấy người học võ, mới học ưa múa may vì có những người chung quanh cổ vũ nhưng học đến tuyệt chiêu rồi thì rất sợ…đụng tay đụng chân.Do đó, mình cứ sáng tác cho đời đi.Hay hoặc không hay thì thời gian và thiên hạ biết.Cảm ơn và làm phiền bạn đọc .Thâm tâm tôi không muốn thế.
😆 CHÚC MỌI THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH HƯƠNG XƯA ĐOÀN KẾT – VUI VẺ – HẠNH PHÚC NHÂN NGÀY TẾT ĐOAN NGỌ MÙNG 5 THÁNG 5 (AL) 😛
Ý kiến hay đó, KT ui! 😛
Hoan hô anh Khoa Trường, luận về văn thơ thì cứ luận nhưng gặp nhau tình vẫn nồng nghe quý anh chị .
😳 😳 😆
Thơ tôi,viết để làm vui,
Bạn bè có đọc cho tôi phải lòng.
Nhưng khi bạn gặp vài dòng,
Mà không ưng ý thì mong pha-rề (*)-
Bỏ qua đừng có khen chê,
Tôi buồn ra ngủ ngoài hè không chăn,
Lạnh đêm và ngủ thiếu mùng,
Tôi rét chết cóng…bạn cùng tôi không?
Thế thôi tôi bạn ta cùng,
Huề đi không nói… ta chung một làng.
Vui thơ như đám Cái Bang,
Đánh nhau bằng gậy,xong còn lại “ta”.
Thực ra ai phục ai mà!!!
Cũng phân cao thấp cho ra nếp nề.
Biết khen đừng có nên chê,
Vì mình không cảm ý thơ của người.LB
(*) tên các nốt nhạc
Anh Locbach góp ý bằng một bài thơ thật là hay! TT cũng đồng ý với quan điểm của anh đó, nhất là hai câu cuối:
Biết khen đừng có nên chê,
Vì mình không cảm ý thơ của người.LB
Anh TT. biết đó ,khg có một bài viết nào mà làm cho mọi người hoàn toàn đồng ý,thế nên khi bắt gặp trái ý mình thì mình phải biết đó là ý riêng của người viết là tốt rồi.
Ngôn ngữ vô cùng quý bạn ạ càng tranh luận càng không có điểm cùng nếu như không muốn dừng…
Cảm ơn hai em trai Lộc Bạch và TT Nguyễn Công Minh đã hiểu ý tứ
và cả suy nghĩ của anh.Cứ có cảm xúc thì cừ viết.Thời gian và bạn đọc là người thầy của chúng ta đó.Chẳng có một “phán quan ” riêng lẻ nào đủ độ tin cậy đâu!Huống chi là…Hihi…
Cần một làn mi cong
Để chôn chân TỪ HẢI
Biển ở trong tiếng gọi
ANh và em mặn nồng
Một cần rất đơn giản và dễ thương.mong anh đạt được ỳ nguyện của mình.chúc khỏe
Cảm ơn MC đã thích khổ thơ trên.Chúc em luôn vui hí
LỜI THẬT CỦA MỘT ĐỘC GIẢ:
Bạn Rêu nói đúng đó nhà thơ TDL ơi. Và cũng cảm ơn Rêu đã nói giúp tôi những điều mà tôi đã nghĩ khi đọc thơ của TDL.Còm như vậy là thỏa đáng.
Người ta nói nắng quái là thứ nắng rực rỡ lúc chiều sắp tàn nhưng thường có rất nhiều những buổi chiều tàn mà không hề có nắng quái
Cảm ơn còm của bạn.
Chào anh trai! Sao anh “cần” có 5 điều thôi, ít dậy?( TT thì cần nhiều hơn nữa đó. Có tham lam quá không nhỉ? 😛 ) Vậy mà anh cũng chẳng thể thực hiện được 5 điều “ước” đó:
Vậy mà nỗi bồn chồn
Cứ lê la ngày tháng
Cần.Cần…nhau thật khó
Như đáy- bể-mò-kim…TDL
Đúng là khó thật, đến nỗi anh phải thốt lên và nhấn mạnh rằng:” Cần.Cần…nhau thật khó/ Như đáy- bể-mò-kim…” TT nghĩ rằng những cái “cần”, những điều mơ ước đó chẳng những khó thực hiện đối với anh mà còn đối với rất nhiều người khác nữa trong đó có TT.
Bài thơ đã nói lên được những mơ ước, những điều thật cần thiết của con người cần có để đạt được hạnh phúc trong tình yêu nhưng: “Than ôi! Sao mà khó thế! 😮 “. Hay lắm, triết lý sâu sắc lắm và TT thích nhất là khổ thơ kết luận cuối cùng đó, anh trai ơi! Chúc anh may mắn đạt được những điều mình “CẦN” nhé!Thân ái! 😛
Cảm ơn Trầm Tưởng Nguyễn Công Minh đã hiểu điều anh CẦN.Cứ viết đừng nản lòng.
KM cũng hiểu bài thơ CẦN của nhà thơ Trần Dzạ Lữ như Anh Trầm Tưởng vậy
Một bài thơ hay về cả nội dung lẫn hình thức
và nhất là cách dụng từ của tác giả luôn tuyệt vời
ko chê vào đâu được,
Anh luôn dùng từ lạ
và những từ lạ này ko làm cho thơ Anh quái gỡ
mà lại khiến cho thơ Anh độc đáo hơn, sang trọng hơn
ko lẫn lộn bởi nét riêng của nó
khiến người đọc khi đọc lên
dễ nhận ra đây là thơ Trần Dzạ Lữ
Chúc Anh vui khoẻ và tự tin để sáng tác
Bạn đọc luôn luôn có cách đánh giá công tâm……
Cám ơn Anh
KM
Cảm ơn em gái Khảo Mai đã đọc và suy nghĩ thơ anh như rứa.Rất vui
Thời gian và bạn đọc chứ không ai khác ,phải không em ? Mình là ” chính hãng” chỉ những kẻ “không chính hãng” mới nên soi lại mình.
Chúc em một ngày thật bình yên.Thân thương
Vậy là anh em mình cùng chung…tư tưởng hén, KM? 😛 Cảm ơn KM nhé!
Đúng vậy Anh Trầm Tưởng
Thường khi nào thiếu hoặc không có mới cần. Vậy xin chúc anh trandzalu sớm toại nguyện nhen!
Khoa Trường ơi! Anh cần đây là điều rất thật vì mỗi nhà thơ đều rất cần suy nghĩ, tư duy, cảm xúc trước mọi vấn đề của đời sống.
Có người không hiểu thì cứ nghĩ đó là yêu đương trai gái.Suy cho cùng, trải qu gần 50 năm anh thấy chỉ có Nàng Thơ là chung thủy
với ta nhất.Có khi khiến ta đau khổ.Có lúc làm ta hạnh phúc ,hoan lạc.Rất CầN ở Nàng Thơ của mỗi người làm thơ chứ không phải là Nàng của Tình Yêu đâu.Cảm ơn em.
Cảm ơn bạn hiền đã chia xẻ với mình bài thơ CẦN.Chúc vui nhiều hí CTC
Ô, cuộc tranh luận miễn phí nghiêng về nhí Rêu, rứa mới biết hậu sinh khả uy!
Sao Cọp con lại nói lạ kỳ wá ở đây là bạn bè làm gì có chuyện hơn thua để gọi là cao thấp và từ hậu sinh khả úy cần xét lại.
Hình như bài thơ này đã đọc cho em nghe rồi mà, em chỉ nhắc anh cái từ ngai ngái ở câu hai. Dễ bị bắt mùi quá, hèng chi Rêu Rêu nhà mình dị ứng là phải rồi! Mong anh thông cảm người Bình Định ăn ngay nói thẳng!
Phụng nói như rứa là lạ lắm nhé vì bài nầy anh có gặp Phụng mô mà đọc.Từ ngai ngái của anh có chạm tới ai mô mà dị ứng? Hết hiểu nổi ?
Anh Trần Dzạ Lữ ơi, em tưởng tượng không được sao, hi hi…ANh thiệt bụng quá! Hà ha ha…
Hương Xưa là một trang sinh hoạt của “những người yêu mến kỷ niệm xưa” chứ không phải là một trang văn học để phê bình nghị luận,vì vậy mọi sự phê phán tốt nhất không nên thể hiện nơi đây,vì…những người tham gia nơi đây không hẵn là nhà thơ hay nhà văn để có những tác phẩm có giá trị cao,một sự đòi hỏi cao hơn làm cho người gởi bài sẽ phải có sự suy xét lại…
Tôi hoàn toàn đồng ý với TMT. ,mình nên biết cài hữu hạn về tầm của các trang mạng mình đang vui chơi…rồi chắc nó sẽ không còn phù hợp với đòi hỏi trình độ cao cấp hơn của một số bạn có tài năng đâu…(không biết ý này có làm cho BBT. khg hài lòng khg?)
Cảm ơn bạn có những lời còm rất dễ thương.Tôi rất đồng tình với bạn vì như chủ trương của trang này là:TRANG VĂN NGHỆ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU MẾN KỶ NIỆM XƯA.Không biết các người chủ trương của HX nghĩ sao ?
Theo tôi bài thơ này hoàn toàn tốt về từ lẫn ý,chắc không có điểm nhạy cảm nào đụng chạm đén ai đâu…quý bạn cứ đọc đi đọc lại xem sao!!!
Tậu nghiệp ông anh sao lúc này thường bị bắn tỉa quá vậy?
Không phải đụng chạm mà do nhà thơ được đánh giá cao quá nên khi có sơ suất[ ít hay hơn mọi ngày ] thì bị ý kiến còn thơ văn của người bình thường thì ít ai mổ xẻ làm gì!
Không ai dám nói là mình luôn làm thơ hay (hay bất cứ lãnh vực nào cũng vậy.) đâu HX ạ. một bài thơ có nhiều người khen hay nhưng khi có người muốn chê cũng tìm ra chỗ để chê được mà…thôi đi.
Nói như anh TM Thiên ở trên nếu đòi hỏi bài với độ “hay” cao thì sẽ làm cho nhiều khác giật mình không dám đăng bài mình đâu…nên pha rề (dễ dễ) chút cho vui vì mình là những người không chuyên.
Nhưng riêng anh TDL và Rêu tôi thấy ai viết cũng hay cả xứng đáng xếp ở vào lớp cao cao hơn đám tôi vớ vẫn…vui.
Rất cảm ơn Hàng Xóm.Đó là bạn nghĩ thế thôi.Ở trang HX này lúc nào tôi cũng khiêm tốn khi recom bài của mình.Chưa bao giờ trả lời trông không đâu.Cái lịch sự tối thối mà.Nhưng có một vài người nói sai sự thật bắt buộc tôi phải lên tiếng vì họ phản ứng.Nói là tôi hơn thua ? Trang này là nơi văn nghệ cho vui chứ hơn thua gì ở đây?
Lợi danh gì ở đây ? Bạn không hiều ý bài thơ thì sao gọi là tôi sơ xuất?
Xin lỗi Thì họ phản ứng chứ không phải Vì họ phản ứng
Cảm ơn các bạn có người đồng tình, có người không đồng tình các ý kiến khác nhau.Bài thơ này tôi chỉ nói về tình cảm của tôi khi trở lại với Nàng Thơ đúng nghĩa của tôi.Thế mà cô Rêu này hiểu sai ý tác giả nên không cần phải nói lui nói tới gì để làm phiền bạn đọc.
Xin cảm ơn.
Bình tâm lại, bỏ qua, xí xóa hết đi cho vui, anh trandzalu ơi!
Bình thường thôi! Trả lời comment bạn đọc đi nào! “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…?” (TCS)
Anh Ok em thôi.Bỏ từ đây.
Cần một làn mi cong
Để chôn chân Từ Hải
Biển ở trong tiềng gọi
Anh và em mặn nồng…
Rất thích khổ thơ nầy.
Cảm ơn Khúc Thụy Du đã thích khổ thơ thử 3.Chúc KTD vui nhé.
Em thích khổ thơ ni
Cần một nhành lan thương
Mình tặng nhau chiều nhớ
Mắt tìm mắt một thuở
Yêu …yêu… đến cháy lòng!
Yêu như rứa mới là yêu anh Lữ hỉ?
Cảm ơn Quốc Tuyên đã thích khổ thơ trên. Đó chỉ là cái nhìn của
của anh lãng mạn trong thơ thôi.Ngoài đời, ít khi được như rứa vì cơm áo choáng chỗ rồi QT nờ! Làm thơ…đôi khi dễ bị ngộ nhận và
hiểu sai ý tác giả lắm em gái đồng hương ui.Làm thợ…chắc ăn hơn!
ĐỜI LẶNG LẼ SỚM TRƯA
TA CẦN NHAU BIẾT MẤY.(NT)
Vậy mà ai muốn khuấy
Cho đục giòng sôn xưa…
Xin lỗi nói lại:
Vậy mà ai muốn khuấy
Cho đục giòng sông xưa…( TDL )
Nối tiếp 2 câu của Tiết đó nhé.Cảm ơn em gái.
KM cũng hiểu bài thơ CẦN của nhà thơ Trần Dzạ Lữ như Anh Trầm Tưởng vậy
Một bài thơ hay về cả nội dung lẫn hình thức
và nhất là cách dụng từ của tác giả luôn tuyệt vời
ko chê vào đâu được,
Anh luôn dùng từ lạ
và những từ lạ này ko làm cho thơ Anh quái gỡ
mà lại khiến cho thơ Anh độc đáo hơn, sang trọng hơn
ko lẫn lộn bởi nét riêng của nó
khiến người đọc khi đọc lên
dễ nhận ra đây là thơ Trần Dzạ Lữ
Chúc Anh vui khoẻ và tự tin để sáng tác
Bạn đọc luôn luôn có cách đánh giá công tâm……
Cám ơn Anh
KM
Cảm ơn lời còm của em gái Khảo Mai.Anh đã recom cho em phía trên rồi nha! Chúc em thật yên bình.
Bác trandzalu ơi! Có ai đó đã nói rằng: ” Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi” đọc anh ít nhiều thấy anh thật sự đã khẳng định được “đẳng cấp” của mình. Bài thơ “Cần” thấy anh vẫn duy trì được phong cánh của mình nhẹ nhàng, tinh tế, dễ thương…nhưng thú thục em không thích một số câu:
“…Mình sáng như sao hôm…”
“Cần.Cần…nhau thật khó
Như đáy- bể-mò-kim…”
Những câu thơ này làm cho em có cảm giác gắng gượng, hơi khẩu hiểu, nó phá vỡ nhịp điệu chỉnh thể của toàn bài. Vẫn biết là ” văn mình vợ người”… “mọi sự khen chê chỉ là tương đối” nhưng mà đời thơ ai chẳng có bài này bài kia, hoặc ngay trong từng bài cũng có câu nọ câu kia cơ mà. Khen nhau là một hành động đẹp của con người đặc biệt là những người chơi văn nghệ . Nhưng khen sao cho đúng, cho hay, là cả một nghệ thuật-một văn hóa? Nói bài thơ “Cần” là “Một bài thơ hay về cả nội dung lẫn hình thức
và nhất là cách dụng từ của tác giả luôn tuyệt vời
ko chê vào đâu được,
Anh luôn dùng từ lạ
và những từ lạ này ko làm cho thơ Anh quái gỡ
mà lại khiến cho thơ Anh độc đáo hơn, sang trọng hơn
ko lẫn lộn bởi nét riêng của nó
khiến người đọc khi đọc lên
dễ nhận ra đây là thơ Trần Dzạ Lữ”
Là cần xem lại. Vì nó vô tinh hay cố ý hạ thấp “đẳng cấp” đời thơ của anh. Văn Cao có nhưng câu thơ rất hay em chỉ nhớ đại ý ” Đôi khi người ta bị giết bởi những đóa hoa”. Vài dòng tâm tình với anh trandzalu, em nghĩ ý của chị Rêu cũng là như vậy anh à! Mọi người nên rộng lòng hơn để HX mãi là chốn về cho những ngọt ngào thoảng thơm kỉ niệm hì! 😆
Chào bạn laiductrung!
Thường thì mỗi lần vào Trang Hương Xưa
comment cho các tác giả
tôi chỉ comment xong rồi rút lui
chớ ít khi nào trở vào trở ra để vui vẻ cùng các ACE và các Bạn,
có lẽ do tôi còn ngại, chưa tự tin, sợ lỡ lời……
Tuy nhiên, tôi vẫn thích đọc các comment
và thỉnh thoảng tự cười khi đọc những comment dí dỏm khôi hài
và nhất là Cmt của Anh Khoa Trường
thì thành thật mà nói như là 10 thang thuốc bổ vì ko khi nào Cmt của Anh khiến tôi ko cười
và đó là cả một cái duyên ăn nói ko phải ai cũng có được.
Trở lại bài thơ CẦN của nhà thơ TRẦN DZẠ LỮ thì tôi có là tôi hiểu bài thơ CẦN như Anh Trầm Tưởng ( nếu bạn biết tôi hiểu sao thì mời đọc Cmt Anh Trầm Tưởng)
Rồi tôi có nói thêm: một bài thơ hay về nội dung lẫn hình thức (theo ý riêng của cá nhân tôi)
Vì tôi thấy về Nội dung ko có gì phàn nàn
Về hình thức nhịp điệu vẫn tròn trịa từ trên xuống ko hề phô hay bị câu nào phá vỡ
Và tôi có nói thêm: nhất là cách dụng từ của tác giả LUÔN tuyệt vời
Tôi dùng chữ LUÔN ở đây là muốn đánh giá rất nhiều bài thơ của tác giả
chứ ko riêng bài CẦN này,
tôi muốn nhắc đến những bài thơ khác của anh,
nhắc đến cả một quá trình
mà tác giả đã miệt mài để lại cho đời những bài thơ ko vì lợi ích kinh tế mà chỉ để thỏa mãn niềm đam mê thơ ca mà nó đã ăn sâu như một cái nghiệp mà Anh vốn dĩ phải trả
Nếu xét thấy cần thiết
bạn laiductrung vẫn có thể viết một bài bình thơ về thơ của nhà thơ Trần Dzạ Lữ, bạn không cần phải đào sâu vào comment của Khảo Mai,
một cái Cmt mà bạn cho là ko có Văn hoá cần phải xét lại
Và trong Cmt này tôi chỉ nói lên một chút suy nghĩ của cá nhân tôi về thơ TDL thôi, bạn đâu cần phải trăn trở đến vậy.
THỜI GIAN là ĐỘC GIẢ công tâm nhất
NÓ sẽ đào thải tất cả những gì mà bạn đọc quan tâm và đánh giá
Chào,
KM
@Lâu quá, em không vào Trang HX vì gia đình có chuyện buồn!(Cháu trai duy nhất của Anh Cả em vừa mới mất)…
Em xin chia sẻ cùng Anh Dzạ Lữ _Em Rêu & anh chị em Hương Xưa:
_ “Tình” đọng mãi, còn“chữ_lời” rớt trắng,
Bắt tay rồi ta ấm nụ kề môi
Ngày qua ngày… mắt thương nhau thầm hỏi
“Văn” của người như nói hộ nguồn trôi…((NNT)
cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Thơ, qua cuộc tranh luận rồi thì rêu bình thường không có gì đâu anh, vẫn trân quý tình văn thơ như lúc đầu, rêu có cái cá tính của riêng rêu vì đó là mình, dẫu biết nhũng gì mình làm vậy nó mang lại phiền phức không an toàn cho mình, và huống hồ chi rêu với anh Trần Dzạ Lữ không có khúc mắc
chuyện cá nhân nào , với lại anh TDzL vốn là một thi sĩ làm thơ đã nổi tiếng trước 1975, được nhiều bạn đọc mến mộ trong đó có rêu.
mỗi ng có cách cảm nhận riêng , hay với ngừoi này và không hay với ngừoi khác, đó là hẳn nhiên, mong anh TDL bình tâm, đùng vì đọc nhũng lời chỉ trích, phê phán mà lại giận rêu … biết rằng văn thơ nơi này là vui thôi nhưng trong cái vui nếu như có cả giá trị nghệ thuật thẩm mĩ nữa thì nó góp phàn tôn thêm cho trang nhà vẻ đẹp.
có những lời khen adua, khen có lệ, khen vì nể nang hay tình cảm cá nhân nào đó… là nhũng thứ đã loại bỏ hoàn toàn trong đầu rêu, vì vậy rêu hưởng ứng và có cái nhìn khác về nhũng ai, biết đọc và nhận xét thẳng
“Tranh luận” là cùng nhau “thẳng thắn” làm sáng tỏ một “vấn đề”, để cùng nhau học hỏi, nên xét cho cùng “nó” chẳng của riêng ai phải hông Rêu? Có chăng còn lại là cái “tình văn”của chúng ta như xưa thâu!(cừ)
Rất dzui được Rêu thấu cảm!
Rêu lại đẩu họ anh rầu! Bộ em nhớ “anh” họ Võ nào con cháu danh tướng Võ Văn Dũng(Phú Mỹ), nên gắn lộn cho anh chắc?Đùa tí cho dzui nhà và nhớ nhau mãi…Cho anh gởi lời thăm ba Tam nghen!
Trời !Sửa lại… hầu nào mà nhanh dzẫy ta_Sorry không nhìn còm lại, Rêu hén!
Cần một nhành lan thương
Mình tặng nhau chiều nhớ
Mắt tìm mắt một thuở
Yêu …yêu… đến cháy lòng!
Nhà thơ Trần Dzạ Lữ “CẦN” đơn giản – bình dị – mà cũng da diết lắm 😀 vì yêu…yêu… đến cháy lòng! bài thơ CẦN rất hay – nồng nàn tình tứ lắm mà HKC thích nhất là hai khổ thơ của anh, chúc anh may mắn toại nguyện với CẦN nhé.
Vậy mà nỗi bồn chồn
Cứ lê la ngày tháng
Cần.Cần…nhau thật khó
Như đáy- bể-mò-kim…
Cảm ơn Hoàng Kim Chi đã còm và trích thơ anh.Chúc em vui
Các bạn thân mến
Hương Xưa là “Trang Văn Nghệ Của Bạn Bè” chứ không phải là Trang Văn Nghệ Thuần Túy như một số trang mạng khác, vì vậy vấn đề khen chê, nhiều hay ít comment tùy thuộc vào số bạn bè của cá nhân chứ không tùy thuộc vào giá trị của tác phẩm, các bạn để ý coi các văn nghệ sĩ nổi tiếng như: Tiểu Tử, Trần Thị Lai Hồng, Luân Hoán , Phan Ni Tấn, Phạm Ngọc, Nguyên Nhung, KhêKinhKha, Ngu Yên, Trần Trung Đạo… số comment của họ khoảng mười cái trong khi các tác giả thân thiết của Hương Xưa từ 50 đếm 100 là chuyện thường và từ đó số lời khen cũng hào phóng nhân lên nhiều hơn , bởi vì nói như Mai Thảo:” Bạn ta, mà ta không khen thì còn ai khen nữa?” Và cũng hơn một lần Hương Xưa đã giải thích cho các tác giả khó tính và trân trọng giới thiệu họ đến những trang văn nghệ thuần túy khác đánh giá công tâm về tác giả và tác phẩm.
Vừa qua, có cuộc tranh luận khá gay go giữa hai người yêu quý của Hương Xưa, thật là một điều Hương Xưa rất bất ngờ , Rêu và anh Trần Dzạ Lữ và các bạn đều là những thân hữu gắn bó trong một thời gian dài với Hương Xưa, những người mà Hương Xưa không thể thiếu, chân thành mong Rêu, anh Trần Dzạ Lữ và các bạn ngừng ngay thời điểm nầy để giữ lại một chút tình ấm áp cho nhau.
Thân quý tất cả mọi người.HX
Thực ra khi viết một bài gởi đi đăng người viết luôn biết được cái hay cái kém trong bài viết của mình nhưng rồi cũng biết với đề tài này mình cũng chỉ viết tới mức đó thôi không thể hơn nữa “bó tay”,nhưng cũng thích đăng cho có…muốn nói với bạn bè mình còn đây!Tôi còn hiện diện trên trái đất này và còn trong giây phút này thế thôi.Bạn đọc phê bình chấp nhận thôi nhưng khi phê bình thì chỉ nên tập trung vào cái bài đó thôi không nên phê bình con người viết ra bài đó hay so sánh với người khác hay với những bài trước đó ,nó sẽ gây nhiều rối rắm.
Tựu trung tôi thấy mấy lời mà BBT Hương Xưa khuyên nhắc với ACE mình thế là đủ và đúng quá rồi.Còn nói nhiều nữa đều không hay vì ngôn ngữ của lý lẽ nó vô cùng nói hoài không hết,mình dừng ở đây nghen. Thân ái.
“Thực ra khi viết một bài gởi đi đăng người viết luôn biết được cái hay cái kém trong bài viết của mình nhưng rồi cũng biết với đề tài này mình cũng chỉ viết tới mức đó thôi không thể hơn nữa “bó tay”,nhưng cũng thích đăng cho có…muốn nói với bạn bè mình còn đây!Tôi còn hiện diện trên trái đất này và còn trong giây phút này thế thôi.”(BXL) và theo em những lời khen tặng của bạn bè cho những bài thơ mộc mạc của mình là những lời động viên,khích lệ để tặng cho nhau những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, để bạn mình có thêm những nụ cười mà thôi vì mình không là thi sĩ hay nhà văn gì cả phải không anh Lộc?
Anh hoàn toàn đồng ý thêm phần của NT nữa thế là vô tình mình đã đồng thuận một cương lĩnh cho cuộc chơi thơ trên mạng của mình rồi,tiếc là không có NT ở đây anh mời ăn bún bò Huế và cafe sáng chủ nhật này…chúc vui.
Bài thơ hay đấy chứ!
Cảm ơn Tuệ Minh.Chúc luôn vui.
Anh đồng hương yêu nhiều quá đấy nhé! coi chừng bị phạt đó.
Đến Thủy cũng nghĩ vậy là hết nói nữa rồi.Thơ yêu chứ anh có yêu
nhiều mô? Kiểu ni là hết dám làm thơ tình nữa hí
Hương Xưa vừa được tin phu nhân anh Trần Dzạ Lữ trở bệnh, hiện đã vào Bệnh Viện Gia Định.
Hương Xưa xin gởi lời thăm đến chị và mong chị mau lành bệnh. Qúy thân hữu dùng số điện thoại nầy để thăm hỏi gia đình anh: 0974928805.
Cầu mong chị chóng bình phục, và gia đình anh được vạn sự an lành.