Đã bảo không yêu mà sao cứ theo?
Đã bảo không nghe sao miệng dẽo queo?
Anh đừng có làm cái đuôi em nữa
Nhỏ bạn nó cười kìa… dị ghê chưa!
Đã bảo không cần sao cứ đón đưa?
Đã bảo không đọc sao cứ viết thơ?
Anh đừng có lỳ làm em mắc cở
Nhỏ bạn nó nhìn rồi… ước với mơ!
…
Đã mấy hôm rồi sao chẳng thấy anh?
Đã biết bao lần em cứ ngó quanh
Con đường đông người mà nghe vắng lạnh
Em bước ngập ngừng liêu xiêu lẻ loi…
Ui! Dáng ai kìa sao trông rất quen?
Có phải anh chờ đợi em đấy không?
Tim em rộn ràng vừa nghe tủi thân
Em nhớ anh nhiều anh có biết chăng?{jcomments on}
😆 Aha! Hình minh họa rất là…”hợp với đáng em”! Cảm ơn Admin! 😆
…”…dáng em”. Xin lỗi! Sợ mắc công bị cô giáo…bắt giò! 😛
Em trai đang chọc mấy O đó hí ? Thế nào cũng có O cười với Khoa Trường cho coi…hihi…
Để xem mấy O “quậy” Pha Chường cỡ nào hí anh thân yêu? 😆
NGừ ơi…ngừ làm thơ hay quá đi…còm sao cho phải đây tời.nẫu cho nẫu mừ/mừ.đươc hzong ngừ….chọc….kiểu này mấy em chạy hết
Chạy đâu thì chạy miễn cứ lấy trớn chạy…vô là được, nghen “cô” MC. Cám ơn “cô” cho “em” mừ/mừ nha.
Một bài thơ tuổi “teen ” rất dễ thương ! KT mấy tuổi dzậy ta? hay là nhớ lại ngày xưa ….!
Thưa chị Trần Kim Loan! Em còn trẻ lắm, mới gần…”séo bó” hè! 😛
Ui! Dáng ai kìa sao trông rất quen?
Có phải anh chờ đợi em đấy không?
Tim em rộn ràng vừa nghe tủi thân
Em nhớ anh nhiều anh có biết chăng? KT
He…he… 😛 Cuối cùng thì em cũng hết “chảnh” với cái đuôi KT rùi. Chúc mừng KT đã thành công tốt đẹp zí kế sách “nhứt lý, nhì lỳ”. Bài thơ đáng yêu lắm KT ui!
Chớ không phải cái đuôi này là TT-NCM ne? hehe…Cảm ơn bạn!
TT là đuôi của em khác, KT ui! Đây nè!
Emtaysonthuong tan trường
Xưa emtaysonthuong về
Có anh Trầm Tưởng đợi chờ dưới mưa
Xin em chậm bước chân thưa
Để anh theo kịp trao đưa thư tình
Sao em cứ mãi vô tình
Làm như không biết sau mình, có đuôi?
Lòng anh xa xót, ngậm ngùi
Em “mang bụi đỏ, đi rồi”, còn đâu?
TT-NCM
Theo em về dưới mưa ngâu
Nợ duyên trớt quớt anh rầu trăm năm…
Thật là tội nghiệp cho mối tình dang dỡ của bạn tui! hic hic…
Hu..hu..hu.. 🙁
CHẠY NHANH QUÁ COI CHỪNG TÔNG VÔ TRỤ ĐIỆN>>>>>LÀ CHÍT…hu…hu..hu
Thì đội nón bảo hiểm dzô! Dễ còn hơn ăn… ớt nữa kà!
Khoa Trường nhập vai các em thật tài tình. Bài thơ thật hấp dẫn, dễ thương vì thể hiện rất chính xác tâm lý của những nàng đang yêu.
Cảm ơn anh BHV đã đọc & cảm nhận khách quan. Thế giới tuổi teen là một thế giới nhiều sắc màu, tìm được đường về là vui rồi anh hé?
CHờ quài hỗng thật một em
BUồn đời anh tính vô chùa đi tu….tậu nghiệp…hu…hu…có ai cản dùm hzong dzậy
“Xỉn” thơ rồi hả Mộng Cầm
Nói gì chưa hiểu có nhầm gì chăng? 😕
GHÉT… CÁI ĐUÔI
Ứ thèm đưa đón của anh đâu
Sao cứ theo sau…miệng lầu bầu
“Chờ anh với nhé, chờ với nhé…”
Làm ngơ em bước chẳng quay sau
Mỗi buổi tan trường ghét …cái đuôi
Liếc nhìn… cũng tội … nhưng mỉm cười
Có người bảo vệ…oai đấy chứ
Có dám theo ta suốt một đời!
Ô hay sao thích buổi tan trường
Tà áo vờn trong gió vấn vương
Đôi mắt chờ ai màu tím nhạt
Cái đuôi lẽo đẽo …chợt thấy thương
Này cái đuôi ơi trốn nơi nao
Để em ngơ ngác nhớ cồn cào
Chợt nghe tiếng bước ai khe khẽ
Hoa lá bên đường bỗng xôn xao…
Cảm ơn anh NHLN. 🙂
Bài thơ của Khoa Trường và cả bài thơ họa của cô giáo Tiết đều cho ta thấy lại một quá khứ của tuổi thơ thật dễ thương, cái thời của nhí nhảnh, làm đỏm, làm dáng cùng với những giận hờn, nũng nịu vu vơ…Thế nhưng rồi một ngày nào đó tất cả những điều đó sẽ trở thành những kỷ niệm sâu sắc và những nhớ nhung quay quắt… Rồi từ những nhớ nhung và những kỷ niệm đó đã phát tiết ra ngoài thành những vần thơ thật dễ thương của tuổi học trò. Đọc bài thơ của Khoa Trương và của cô giáo mình bổng như nhớ lại, như sống lại cái thời 16, 17 tuổi thấy người ta mà cứ ngẩn ngơ nhìn, không dám nói nửa lời để rồi một ngày kia lại bâng khuâng, tiếc nuối!
Viết về tuổi thơ, làm thơ về tuổi học trò phải là những người có tâm hồn trẻ trung, hồn nhiên mới viết được những lời thơ…hồn nhiên và trong sáng đến thế:
Con đường đông người mà nghe vắng lạnh
Em bước ngập ngừng liêu xiêu lẻ loi…
và:
Ô hay sao thích buổi tan trường
Tà áo vờn trong gió vấn vương
Đôi mắt chờ ai màu tím nhạt
Cái đuôi lẽo đẽo …chợt thấy thương
Mà chắc là cuối cùng thì…thương thiệt!!!
LCD
Đọc commnet của anh Lê Công Dzũng tự nhiên em vui ghê! Anh viết hay quá ,dạt dào cảm xúc ,thích đọc lắm nhất là được anh khen “có tâm hồn trẻ trung hồn nhiên”…dzui làm sao!Vâng mới đó mà đã xa rồi cái tuổi hồn nhiên , thời gian đã lại trên mình những trăn trở, nhưng nếp buồn của năm tháng nhưng tâm hồn lại không chịu tuân theo quy luật khắc nghiệt đó mà luôn quay về tìm lại những khoảnh khắc đáng yêu xưa…Càng nhiều tuổi lại càng nhớ về quá khứ nên tâm hồn cũng theo đó mà về…để nhớ lại thuở hẹn hò xưa , để làm tươi mát bớt sự cằn cỗi của thời gian…anh Dzũng nhỉ!
“Mà chắc là cuối cùng thì…thương thiệt!!!” và biết đâu cuối cùng cũng…thiệt thương!!! 😛
Cảm ơn anh Dzũng thật nhiều,vì lời cảm nhận của anh đã tưới mát cái tâm hồn “hồn nhiên” này! 😛
Nghe con gái làm thơ về cái đuôi mình mới ngộ ra rằng ngày xưa mình làm không là đúng. Chỉ đi theo một thời gian ngắn rồi không thấy ai quay lại, mình tủi thân rồi bỏ cuộc. Bây giờ nghe cô gíao chỉ bảo:
“Này cái đuôi ơi trốn nơi nao
Để em ngơ ngác nhớ cồn cào
Chợt nghe tiếng bước ai khe khẽ
Hoa lá bên đường bỗng xôn xao…”
Nếu ngày đó mà ai mách cho mình cái chiêu này thì chắc chắn mọi việc tốt đẹp hết. Thế những năm 70-72 cô giáo ở đâu nhỉ?
NL
Ai biểu hồi đó anh Nguyên Lương hổng hỏi em mách giùm cho, tiếc chưa! hì hì…
Té ra anh NL cũng đã từng làm đuôi của nẫu à? 😆
Thơ của Khoa Trường và bài họa của Nguyentiet đã rất hay mà anh Dzũng viết lời bình thơ càng chắp cánh bay cao, hay quá anh Dzũng ơi!
Đúng đó QT mình cũng thấy dzậy đó! thật dễ thương nguyentiet ui….
chúc mừng cả 3 người !
Cảm ơn màn “múa phụ họa” xuất sắc của hai chị QT & TKL.
NT ké với KT để cảm ơn chị Tuyên, chị Loan và anh TT-NCM nè.
Cảm ơn màn “múa phụ họa” xuất sắc của hai chị QT & TKL và anh TT-NCM.Ba cổ động viên dzỗ tay nghe giòn tan hà! 😛 😛
Nhìn tấm hình minh hoạ thấy chàng trai lẽo đẻo đi theo cô gái sao thấy giống Khoa Trường quá! Chắc là chàng đây rồi chứ còn ai vào đây nữa. Hãy nghe người đẹp trả lời đây nhé:
Ứ thèm đưa đón của anh đâu
Sao cứ theo sau…miệng lầu bầu
“Chờ anh với nhé, chờ với nhé…”
Làm ngơ em bước chẳng quay sau
Nói thế mà cũng cứ lẽo đẻo theo sau, miệng lầu bầu!!!Rõ chán thiệt cái anh chàng!!!Ha, ha!!!
Phải thừa nhận nguyentiet “nhập vai & diễn” rất tuyệt nên có lẽo đẻo hay lầu bầu gì cũng chả có phí công chút nào, anh Dzũng nhỉ!!! hehehe…
Cảm ơn anh nguyenhoanglamni đã phát hiện ra một góc nhìn khác.
“…
Này cái đuôi ơi trốn nơi nao
Để em ngơ ngác nhớ cồn cào
Chợt nghe tiếng bước ai khe khẽ
Hoa lá bên đường bỗng xôn xao…” (NT)
Quan trọng là cái này nà! Bài thơ họa của cô giáo tặng còn teen hơn bài của KT nhiều, dễ thương hơn nữa mới vui chứ! Thảo dân rất cảm ơn, thưa cô giáo nguyentiet!
“Bài thơ họa của cô giáo tặng còn teen hơn bài của KT nhiều, dễ thương hơn nữa mới vui chứ!”,thiệt dẫy na thảo dân Pha Chường?
Cảm ơn nhiều nhen!Nhưng xưng là “thảo dân” nghe khó…ưa quá vì nó khách sáo làm sao! 😛 😆 😆
Không chịu “thảo dân” thì…mình cảm ơn! Dễ ưa chưa, cô giáo? 😛
Bài thơ họa thật tuyệt vời, Tiết ui! 😮
Thì ra ý thơ khoa trường “nói ghét là thương phải không” đọc bài thơ T đang buồn cũng hoá vui đó…
Mình nhớ KT chọc quê mình lúc mới vô HX chào anh chào anh. KĐ.. N Tiết??
TTHT nhớ dzai gốm hữ? Người đọc thơ cảm nhận như thế nào thì thơ sẽ như thế đó thôi. KT sắp già (mấp mé sáu mươi) rồi, tếu táo cho dzui để trẻ lại được chút nào hay chút nấy chứ không dám chọc quê ai đâu. Đừng nghĩ thế TTHT nhé! Chúc dzui.
COn gái nói không là yêu rồi đấy?
KT BIếT RồI NêN Cứ đI THEO
dánG em đi trước anh lướt thướt sau
NHỏ bạn em cười…anh đá lông nheo
EM bảo không cần mà tim rung động
Em bảo không đọc mà cứ nhận thơ
ANh cư như vầy em thấy khó ghê
Nhỏ bạn em cười…nhỏ lại mộng mơ
KT đâu rồi em thấy ghét ghê
Đã mấy hôm rồi không thấy đón đưa
Đường phố đông người xe cộ lưa thưa
Một mình đi về lòng buồn lê thê
Ái chà dáng ai gầy đi lang thang
Có phải anh buồn vì nhớ em không?
EM chảnh với anh giả vờ gió lơ
Để cho anh biết trận nầy anh thua
Dạo vườn thơ CHẢNH Của KT …MC xỉn luôn
hehe…Cảm ơn người yêu của HMT (!) đã tặng thơ mà KT đọc cũng muốn “xỉn” theo! Rất vui.
Mộng Cầm họa thơ dễ thương ghê!
Thơ dễ thương còn người thì sao, chị QT? 😛
CÒN NGỪ THÌ DỄ GHÉT…dám họa ngược lại bt chảnh củA KT…ghét dễ sợ
Dzầy có gọi là “chảnh” không? 😆
Cảm ơn QT đã có lời khen MC À NHA
Ơ hay… nắng… mờ cứ theo đuôi
Nho nhỏ “EM TAN TRƯỜNG…” ôi mắc cười
Ghét ghê …sao không cùng sánh bước!????(hic..hic)
CHẢNH quài…cho đáng ..kiếp làm đuôi!(hì..hì..)
Ý là trách nẫu nhát òm
Đèn xanh đã bật mà còn làm đuôi?
Phải vậy không, Meocon?
“Anh đừng có làm cái đuôi em nữa
Nhỏ bạn nó cười kìa… dị ghê chưa!”KT.
E. chưa biết đó nghe,A còn lì hơn KT. nhiều…nhưng E cố gắng từ chối KT. là A có cơ hội mà…khg biết được bao nhiêu %…dzui.
…”E. chưa biết đó nghe,A còn lì hơn KT. nhiều…nhưng E cố gắng từ chối KT. là A có cơ hội mà…khg biết được bao nhiêu %…dzui.” (locbach)
Lời nhắn gửi ai đây, anh yêu? 😆
Thân mến chào đại ca với một bài thơ tuổi teen thật hay !
Chúc ông anh luôn phẻ như văm và dzui như hội nhé !
Qúy mến !
À, chào hiền đệ Kim Chức!
Lâu rồi chưa được đọc sáng tác mới của hiền đệ, do bận bịu hay… tịt ngòi rồi? Tuy chưa gặp mặt nhau lần nào nhưng anh luôn cảm nhận được sự thân thiết trong tâm hồn giữa chúng ta. Cứ nuôi một hi vọng là có duyên sẽ gặp cho thỏa lòng. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của hiền đệ dành cho anh nhé!
Tình thân.
Khoa Trường quá rành tâm lý của các em mới lớn
chúc vui nhen
Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Đóa đã đồng cảm!
Đã bảo không yêu mà sao cứ theo?
Đã bảo không nghe sao miệng dẽo queo?
Anh đừng có làm cái đuôi em nữa
Nhỏ bạn nó cười kìa… dị ghê chưa!
Bài thơ teen và dễ thương quá Khoa Trường ơi, phải công nhận KT tuổi trẻ nên lời thơ rất trẻ trung dí dỏm, hay lắm & chị thích khổ thơ sau nhất, còn chảnh nửa không đấy em của KT ui:
Ui! Dáng ai kìa sao trông rất quen?
Có phải anh chờ đợi em đấy không?
Tim em rộn ràng vừa nghe tủi thân
Em nhớ anh nhiều anh có biết chăng?
Em chào chị Kim Chi,
Mang đến cho ai một nụ cười là một hạnh phúc được nhân đôi. Cảm ơn chị đã luôn nhiệt tình ủng hộ & cổ vũ cho KT. Chính điều này là một động lực rất lớn cho mọi người viết, trong đó có em. Chúc chị vui vẻ, trẻ trung và luôn hạnh phúc nhé!
Bài thơ KT nó trẻ trung làm sao ấy mà rất hay
Vậy hả chị? Bởi đến ngưỡng này rồi mới cảm nhận được đầy đủ giai đoạn tuổi trẻ là quí giá biết bao! KT cảm ơn chị đã động viên. Chúc chị & gia đình vui khỏe, hạnh phúc nhen chị camtucau.
Anh KT kinh nghiệm đầy mình .
Chắc là Dạ Lan đã từng như thế rồi? Bật mí xíu đi! 😛
Ui! Dáng ai kìa sao trông rất quen?
Có phải anh chờ đợi em đấy không?
Tim em rộn ràng vừa nghe tủi thân
Em nhớ anh nhiều anh có biết chăng?
Khoa Trường nhập vai thật dễ thương, chắc phong là chuyên gia tâm lý quá! 😛 😛 😛
Hồi học ĐH môn TLH, KT toàn điểm 9-10 không thôi đó chị! Nổ ác 😆
Sao mà dai nhách bám đuổi theo
Lại như cây sậy tỏng quắt queo
Thơ tình anh viết như đốt lửa
Ngặt nghèo buồn bực ghét làm sao
Âm thầm lặng lẽ đón rước chờ
Nồng nàn cháy bỏng những giòng thơ
Đọc hết óc gan người ta vậy
Giận hờn buồn ghét chập chờn mơ
Cây sậy suy tư hình như anh
Nhẹ nhàng thít chặt nẻo chung quanh
Nhỏ bạn chọc châm cười thấy ghét
Tự yên mình lạ với chính mình
Bước vào suy nghĩ đến thân quen
Muốn quên đi mất để mong yên
Cây sậy quắt queo ai thân được
Mà sao ray rứt nỗi niềm riêng ?
Aha. Sao anh LH biết cái đuôi là CÂY SẬY hay vậy? Chắc chắn là đã có trãi nghiệm thực tế bản thân rồi! Cảm ơn bài họa cưng cứng của anh nhen. 😆
Người dễ thương nên thơ cũng dễ thương hết ý.
Aha! Nàng Út vô trễ. Cái này gọi là Út “tưng” đây! Cảm ơn ÚT “TƯNG” đã khen người dễ thương, còn thơ thì…nhận dễ thương luôn, bỏ uổng. 😆
Ông- anh làm thơ tuổi teen dễ thương quá!
Ui! Dáng ai kìa sao trông rất quen?
Có phải anh chờ đợi em đấy không?
Tim em rộn ràng vừa nghe tủi thân
Em nhớ anh nhiều anh có biết chăng?
Thế mới biết khi yêu ai cũng trẻ măng à, hi
Trẻ trong thơ thôi, ở ngoài anh sắp chống gậy rồi…huhu…