Hóa Thân

làm đôi guốc mộc quai hường

xin cùng tha thướt xuống đường với em

ngày mưa guốc lấm bùn lem

cũng vui vì chỗ gót sen em về

làm vi vút ngọn gió quê

hay vi vu thổi cây tre đầu đình

bay vờn trong chớm bình minh

hay trong chiều cũng tài tình như hương

làm thảm cỏ dại bên đường

xe qua bụi bám mà thương nẻo nhà

xa như người đã đi xa

thôi không về nữa để tà áo phai

làm le lói ngọn sớm mai

chiếu trên kẽo kẹt đôi vai gánh gồng

chiếu xanh bờ lúa đòng đòng

có con cò trắng con còng con cua

làm hạnh của đất khai mùa

làm hương ngọn gió xin đùa áo bay

ai xưa hò hẹn phương này

ôi phương từ bấy đến rầy chưa quên

xin làm ẩn mật hương thiền

làm lời trong miệng người hiền nói ra

đem tâm hư gột cái tà

dội lên thế giới ta bà ánh dương

làm mong manh lưới tơ sương

nhưng bền như dạ người thương nhớ người

từ em biết nói yêu rồi

trong niềm hạnh nguyện anh ngồi hóa sinh

xin làm miếng cắn thâm tình

ngậm vành môi ấy có hình trái tim

có đôi con mắt lim dim

có hình như giọng nói im không lời

làm xôn xao vẻ yêu đời

đồng thanh ương ứng với người tóc xanh

mai hoa vài nụ trên cành

diệp thanh mấy chiếc cũng thành mùa xuân

làm trăng một đóa sáng ngần

soi đường nối lại những phần chia phôi

nhớ giùm nỗi nhớ khôn nguôi

che giùm nhau ngọn gió đời bụi bay

trèo lên trên ngọn trời mây

thu trăm năm lại một ngày vào thơ{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.