Nỗi nhớ từ đâu tràn ngập về tim
Vỡ oà theo biển mênh mông
Đêm yên quá và sao , không rơi nữa …
Em cứ đến và đi …
Khoảng không dài vô tận
Để ngày rơi phủ kín giữa đời tôi !
Tôi nhớ em , nhớ cả khung trời
Mà tôi nghĩ em đang ở đó
Tôi ước mơ được như loài cỏ
Để âm thầm quyện lấy chân em
Hay là giọt sương ban sớm
Khẽ hôn em giữa đại lộ đông người
Em sẽ cười ?
Và nhìn tôi rất thật ,
Có không anh , nỗi nhớ của đàn ông ?
Em cứ đi như nước xuôi dòng
Để tôi lại ngập tràn trong nỗi nhớ
Và nơi kia , em cũng thiếu bóng hình tôi
Tôi có hỏi ,
Em dường như mắc cỡ
Nửa đời nhau , em không nói nhớ anh
Chỉ có điều tôi cảm nhận
Em vui mừng qua hơi thở quá nhanh
Thổn thức không kiềm qua giọng nói
Là vậy đó ,
Khi không còn gì để nhớ !
Ngọn triều đưa sóng lên cao
Nỗi nhớ dâng trào
Rồi cúi xuống để nghe hồn vụn vỡ vì yêu
Tôi biết em ,
Giờ đang giá buốt ,
Nỗi lòng hiu hắt mùa đông
Những tháng năm dài mơ mộng viễn vông
Giờ chỉ trông một vòng tay ấp ủ
Và tôi ,
Tỉnh người sau giấc ngủ
Chợt nhớ rằng tôi vẫn yêu em
Tình yêu mật ngọt dịu êm
Hoàng hôn đã đến bên thềm du miên
Em nơi xa , nhưng còn đó …
Gởi về em ,
một niềm nhớ không tên …{jcomments on}
Cảm ơn anh Nguyễn Đức Diêu đã cho thưởng thức một bài thơ hay, lãng mạn và mược mà trên nền nhạc Dạ Khúc (Serenade) của Franz Schubert
“Đêm – khung mây , con sóng yên lặng
Nỗi nhớ từ đâu tràn ngập về tim
Vỡ oà theo biển mênh mông
Đêm yên quá và sao , không rơi nữa …”
Nói về bản Dạ khúc của Franz Schubert được viết lời bởi Ludwig Rellstab.
Serenade là một thể loại ca khúc về đêm và dành riêng cho giọng nữ. Rất phù hợp cho bài thơ của anh. Tôi biết Franz Schubert mất sớm, chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng thoả mãn. Tôi tin chắc rằng anh và tình anh sẽ sống mãi vì
“Và tôi ,
Tỉnh người sau giấc ngủ
Chợt nhớ rằng tôi vẫn yêu em
Tình yêu mật ngọt dịu êm
Hoàng hôn đã đến bên thềm du miên…”
Chúc mừng tác giả.
Cám ơn anh Bạch Xuân Phẻ nhé.
Cho tui mượn bài nầy để tui tặng bagiakhoua chút xíu .
Tự nhiên ông già dễ… sương ơi.
THIÊN đường hay đia ngục đây
Mà sao ngốc nghếch cả đêm ngày
Làm thơ dốc hêt bầu tâm sự
Trau chuốt men tình để chén say
NGUYỄN ĐỨC DIÊU bài thơ rât hay MC thích lắm
THIÊN đường hay đia ngục đây
Mà sao ngốc nghếch cả đêm ngày
Làm thơ dốc hêt bầu tâm sự
Trau chuốt men tình để chén say
Những tưởng quỷ đường, ma dẫn lối
Nào hay tiên khóc, thánh lại rầy :
“Yêu chi cho đời thêm gian khổ”
“Không yêu ? Nào phải đá hay cây ! “
Cám ơn Mộng Cầm.
Thơ hay quá anh Diêu ơi!
Tình yêu mật ngọt dịu êm
Hoàng hôn đã đến bên thềm du miên
Meocon xin hai câu ni nghen anh !hì..hì..Chúc vui!
Meocon thích thì tặng Mèo con luôn cho dzui cửa dzui nhà.
Cám ơn Mèo con nghe.
Nhạc hay quá còn thơ bềnh bồng những nhớ và thương của một người đang yêu.
Cám ơn Tuệ Minh
Tôi ước mơ được như loài cỏ
Để âm thầm quyện lấy chân em
Hay là giọt sương ban sớm
Khẽ hôn em giữa đại lộ đông người
Em sẽ cười ?
Và nhìn tôi rất thật ,
Có không anh , nỗi nhớ của đàn ông ?
Những ước mơ tình tứ và rất nên thơ.
Xin cám ơn Thụy Du Khúc đã đồng cảm.
Tình yêu mật ngọt dịu êm
Hoàng hôn đã đến bên thềm du miên
tôi nhặt ra 2 câu lục bát từ trong một bài thơ bảy chữ biến thể. NDD đã đặt 2 chữ TÌNH YÊU duy nhất trong bài thơ vào đó. Phải chăng chỉ có thơ lục bát mới chở nỗi tình yêu? 🙄
Anh WHWH quả thật tinh tế nhận ra điểm này. Đã là thơ thì đều có thể diễn đạt tình yêu, nhưng có lẽ đặc biệt lục bát mang đậm tính dân tộc hơn, vì là thể thơ của VN, đi từ những tâm tư từ lòng người Việt mà ra. Cho nên, ta thấy những tác phẩm lớn của dân tộc thường được viết dưới dạng lục bát : Kiều, Lục Vân Tiên, Chinh Phụ Ngâm (song thất lục bát). Và đặc biệt nhà thơ Bùi Giáng, chuyên về lục bát với những ý tưởng sáng tạo :
Bỏ hai chân xuống một vùng
Nước truông là lá thu rừng xuống khe
Níu vai phố rộng xin về
Với cây gió trút với hè nắng rung
Lời sai tiếng lệch vô cùng
Còn em đó mở lạnh lùng môi ra.
(Bỏ hai chân- BG)
Em Và Nỗi Nhớ
Một nỗi nhớ mượt như nhung , ngọt ngào như thỏi kẹo socola , mát lạnh như sương sớm ban mai- êm ái ấm áp như vòng tay ấp ủ và dễ thương quá như :
“Em cứ đến và đi …
Khoảng không dài vô tận
Để ngày rơi phủ kín giữa đời tôi !
Tôi nhớ em , nhớ cả khung trời”
Cám ơn LCA đã đồng cảm với ” nỗi nhớ “.
Lời kể lể da diết lắm nhưng không biết kết quả ra sao?
Kết quả dường như không quan trọng lắm, phải không anh Đặng Danh.
Cám ơn anh.
Nhạc dìu dặc, thơ lai láng với khối tình mênh mang, chất ngất. Diêu đang yêu và đắm chìm trong cõi yêu. Nhưng hình như giọng thơ bị lạc vào cõi mù nên không tìm ra lối thoát. Thơ gởi đi xa cho người phương xa, Diêu không dấu được tấm lòng tha thiết của mình và hối tiếc vì không được ở bên nàng. Yêu say đắm và da diết thế mới là yêu. Yêu cuồng nhiệt mê mang như thế mới là yêu. Và yêu:
“Tình yêu mật ngọt dịu êm
Hoàng hôn đã đến bên thềm du miên”
Hãy ngủ đi để tìm trong mơ tình yêu về bên cạnh ấp ủ, đợi ngày về gặp lại. Ngủ đi Diêu!
NL
Và tôi ,
Tỉnh người sau giấc ngủ
Chợt nhớ rằng tôi vẫn yêu em
Như vậy là chưa yêu mùi mẫn vì yêu tha thiết là mang người yêu vào trong giấc ngủ nữa cơ .
Em cứ đến và đi …
Khoảng không dài vô tận
Để ngày rơi phủ kín giữa đời tôi !
Tôi nhớ em , nhớ cả khung trời
Mà tôi nghĩ em đang ở đó
Tôi ước mơ được như loài cỏ
Để âm thầm quyện lấy chân em
Hay là giọt sương ban sớm
Khẽ hôn em giữa đại lộ đông người
Em sẽ cười ?
Và nhìn tôi rất thật ,
Có không anh , nỗi nhớ của đàn ông ?
Bài thơ dịu êm, mênh mang ngập tràn nỗi nhớ, những lời thủ thỉ thật dễ thương thế nào EM cũng nao lòng mà khóc thôi Đức Diêu ơi, chuẩn bị dỗ đi nha.
Nỗi nhớ và em tràn ngập cả không gian thơ.
Em sẽ cười ?
Và nhìn tôi rất thật ,
Có không anh , nỗi nhớ của đàn ông ?
Mấy câu thơ dễ thương quá .
Tôi biết em ,
Giờ đang giá buốt ,
Nỗi lòng hiu hắt mùa đông
Những tháng năm dài mơ mộng viễn vông
Giờ chỉ trông một vòng tay ấp ủ
Và tôi ,
Tỉnh người sau giấc ngủ
Chợt nhớ rằng tôi vẫn yêu em
Tình yêu mật ngọt dịu êm
Hoàng hôn đã đến bên thềm du miên
Đọc đoạn thơ nầy ai mà không bức rứt chắc chắn nàng sẽ chạy ngay đến bên chàng và nói: em yêu anh .