Đêm thao thức nghe Duy Trác hát
Giọng khàn mênh mang khơi nước mắt rơi
Đêm hạ nồng tưởng như hơi thở ngạt
Thoáng dáng em trong tiếng hát xa vời
Đêm lầm lủi nghe cuộc đời lên tiếng
Hồn bơ vơ vọng lại một âm xưa
Mười ngón tay đo ân tình phiến diện
Gọi bình minh- Bình minh đã về chưa?
“ĐÔI BỜ- Ơi Quang Dũng buồn áo mỏng
Trong đáy ly hiển hiện dáng Kiều mơ”*
Ngọn đèn vàng ta nghiêng vai soi bóng
Để thấy mình mất hút những ngày thơ
Khói thuốc trôi cuộn tròn bao dĩ vãng
Hơi men nồng ấm lại cuộc tình đông
Đêm không tàn… đêm không trôi lơ đãng
Đời tối đen ta một giấc hư không
*Quang Dũng và bài thơ ĐÔI BỜ{jcomments on}
Đêm lắng nghe tiếng hát để từ đó cảm xúc về thân phận về cuộc sống thật khắc khoải .
Đúng như vậy Đặng Danh.
Bài thơ suy tư thật đa chiều khi tác giả lắng nghe đêm từ một “âm xưa”. Chút não lòng trong từng hơi thở, chút ánh mắt ngước nhìn đời với những gi được, mất…
Thơ buồn như đêm lắng nghe tuổi đời trôi để tiếc thương dĩ vãng.
Cảm nhận riêng anh thật lòng tôi cám ơn vô cùng
Ngọn đèn vàng ta nghiêng vai soi bóng
Để thấy mình mất hút những ngày thơ
******************************** 🙄
Trầm mặc đầy cảm xúc trong lắng nghe dêm.
Sự tiếc nuối đó luôn dấy lên trong tôi,
mổi khi trằn trọc
Buồn như đêm tịch mịch như tiếng thạch sùng tắc lưỡi.
Buồn như ngày thơ đã đi qua.
Buồn vì dáng em trong tiếng hát đêm xa vời.
Buồn vì khói thuốc cuộn tròn bao dĩ vãng…
Thơ đúng là âm thanh thảng thốt trong lòng tác giả.
Thảnh thốt và bơ vơ tuyệt vọng…phải không Giáng Trân?
Buồn nẫu ruột ông Thiên Di ơi.
Thơ chi mà đau đáu thể bạn già.
Ừ buồn lắm Lemoi.
Ông nhắc bài thơ ĐÔI BỜ khiến tôi nhớ ngày
xưa quá ông Tòng, chúc vui và khỏe mạnh.
Ngày xưa ta chưa Đôi bờ
Ngày nay ta vẫn đứng chờ thất công
Tiếng hát Duy Trác và bài Đôi Bờ thì không thể không khen .
Tuyệt vời.
“ĐÔI BỜ- Ơi Quang Dũng buồn áo mỏng
Trong đáy ly hiển hiện dáng Kiều mơ”*
Hay không thua gì Quang Dũng
Đừng đưa tôi lên cành cây nghen Dạ Lan
Đêm thao thức vì cơn bệnh và nổi cô đơn.
Nghe tiếng hát một thuờ bổng dưng tiếc
nuối tất cả những ngày qua.
Đúng là đêm bệnh nằm nghe.
Quỳnh Như tinh ý lắm.
“Mười ngón tay đo ân tình phiến diện”
Câu này độc đáo đó Thiên di. Nhẹ nhàng mênh mang
trong đáy cốc ưu tư.
Mười ngón đo chứ không là cuộc đời đo.
Đêm lầm lủi nghe cuộc đời lên tiếng
Hồn bơ vơ vọng lại một âm xưa
Mười ngón tay đo ân tình phiến diện
Gọi bình minh- Bình minh đã về chưa?
Sao bi quan dzữ dzậy Thiên Di?
Trong cơn bệnh làm sao không bi quan hở Quốc Tuyên.
Khói thuốc trôi cuộn tròn bao dĩ vãng
Hơi men nồng ấm lại cuộc tình đông
Đêm không tàn… đêm không trôi lơ đãng
Đời tối đen ta một giấc hư không
Đối diện với đêm thâu mà lại nghe ĐÔI BỜ, Thiên Di không “Đẻ” ra tứ thơ như thế này thì mới là chuyện lạ đó!
Cám ơn Sông Song
Nỗi nhớ mênh mông .khắc khoải buồn quá THIÊN DI
Đừng buồn theo Thiên Di nghen Mộng Cầm
Đêm lắng nghe ta nghe đời lên tiếng thở.
Lắng nghe tình chỉ vọng một âm xưa.
Ta lắng nghe ta còn lại gì???
Ta lắng nghe, ta còn lại ta…
Thật là Thiên Di khiến tôi ngạc
nhiên vì cái cảm thụ quá nhạy cảm.
Bài thơ tỏ hết cái ưu tư của đêm một
đời người…
Càng đa đoan càng khổ thêm thôi Bảo hoàng
Lâu lâu đọc thơ Thiên Di nhưng bài thơ
này buồn và nặng nề quá, mong bạn thanh thản hơn…
Chào, lâu ghe mới thấy Bạn Xưa, chúc vui.
Bài thơ làm Thái suy tưởng một thời trắng đêm
buồn tênh nghe âm thanh vọng về xé nát con tim.
Những đêm ngũ ngoài trăng sao cùng nhau anh đã
tâm tình rất xót xa và giờ Thái càng hiểu anh hơn.
Anh đã cố quên cái thời ấy rồi, Thái nhắc anh nhớ thêm.
Bịnh mà hồn thơ ngây ngất nên bịnh hoài luôn .
Co le the
Khi đau ốm mà được nghe tiếng hát thì nỗi đau vơi đi thật nhiều.
yes…