Quay về tìm dấu chân xưa
Chiều quê đứng đợi cơn mưa đầu hè
Một mình nón lá nghiêng che
Em ngây ngô giữa hàng me trĩu cành
Ngày nào me hãy còn xanh
Áo em bay dưới trời thanh lối nầy
Nắng vờn màu mắt thơ ngây
Tóc suôn một mái cho dày yêu thương
Tàn me phấp phới trên đường
Bước ai qua để tình vương một lần
Một lần nếm trái bâng khuâng
Bao năm còn mãi sầu dâng suối ngàn
Qua rồi một giấc mơ hoang
Nghe nhung nhớ dậy bên hàng cây sưa
Nhờ trời rơi xuống hạt mưa
Gội lên kỷ niệm còn chưa xóa nhòa…{jcomments on}
Kỷ niệm luôn làm ta bàng hoàng khi nhớ lại, nhất là khi hình bóng đẹp của thời thư sinh hoa mộng đã xa, cám ơn những chiếc lá me bay.
Tàn me phấp phới trên đường
Bước ai qua để tình vương một lần
Một lần nếm trái bâng khuâng
Bao năm còn mãi sầu dâng suối ngàn…NBS
Kỉ niệm xưa bao giờ cũng đẹp và làm ta khắc khoải nhớ nhung về những hình bóng cũ đã vời xa không còn nữa. Hay lắm, NBSan! Cảm ơn bạn đã chia sẻ trên trang thơ nhà HX.
Từ bài này T đi ngược lại thời gian đã coi những dòng thơ cuả NBS.Dòng thơ buồn thoang thoảng man mác mơ màng T thích nhất bài Chuyến đò Mỗi nhà thơ mỗi người một vẻ muời phân vẹn mười đều có phong cách riêng T thích… T đã có người yêu anh ấy làm thơ da diết và sâu nặng lại là một chuyện khác…
Xin chia sẻ đến bạn…
Buồn nhất là khi trở lại dấu xưa hoa bướm một thời.
Qua rồi một giấc mơ hoang
Nghe nhung nhớ dậy bên hàng cây sưa
Nhờ trời rơi xuống hạt mưa
Gội lên kỷ niệm còn chưa xóa nhòa…
Thật cảm đông, thi sĩ ơi.
Ngày nào me hãy còn xanh
Áo em bay dưới trời thanh lối nầy
Nắng vờn màu mắt thơ ngây
Tóc suôn một mái cho dày yêu thương
Em dễ thương quá làm nhà thơ cứ vấn vương mãi.
Qua rồi một giấc mơ hoang
Nghe nhung nhớ dậy bên hàng cây sưa
Nhờ trời rơi xuống hạt mưa
Gội lên kỷ niệm còn chưa xóa nhòa…
Từ ấy đến bây giờ đã không biết bao cơn mưa đổ xuống mà có “GỘI” được kỉ niệm đâu hả Nuyễn Bích San?
Kỷ Niệm bao giờ cũng thật đẹp .
Người xưa bao giờ cũng đẹp hơn người nay.
Những câu thơ lục bát tràn ngập dấu yêu xưa.