* Nhớ ngày mất Thi sĩ, Họa sĩ Võ Đình[ 31/5/2009] xin được đăng bài
viết nầy như một nén hương gởi người về nơi cuối trời…HX
ngày nào
chưa phải ngày xưa …
cát từng ghi dấu chân
thật gần
chim từng bay song đôi
người ơi ! người ơi !
mà ngày nay
người đã xa, đã về, đã tới
cát cũng còn in dấu chân
một mình
một mình lẻ bước
bên trời mây nước
và trăng
nhưng chim thì gãy cánh
mà vẫn còn bay bổng…
bốn năm
bốn năm
một ngàn bốn trăm sáu mươi ngày trôi
bốn năm rồi …
tôi một mình gọi nhỏ
chim ơi ! biết đâu tìm *
nghe âm vang lời chuông vọng
ngân nga
ngân nga
lắng lòng nghe chuông gióng
hòa tiếng sóng đồng vọng …
còn chi
còn chi
chỉ còn tiếng sóng
chỉ còn tiếng sóng trong lòng ..
Hoa bang, Phật Đản 2557, Giỗ Võ Đình năm thứ tư
· * Thơ Phạm Thiên Thư : Vết Chim Bay
· Hình dấu chân LaiHồng trên cát bên rong và sóng Đại Tây dương
· Hình tự chụp bên sóng, Phật Đản 2557{jcomments on}
Rồi như mưa bụi bay, dấu chân in trên cát rồi cũng mất.
còn chi
còn chi
chỉ còn tiếng sóng
chỉ còn tiếng sóng trong lòng …
Mấy câu thơ thật xót xa ray rứt mãi khôn nguôi.
Hình bóng người phụ nữ cô độc trong biển chiều thật ái ngại.
bốn năm
bốn năm
một ngàn bốn trăm sáu mươi ngày trôi
bốn năm rồi …
tôi một mình gọi nhỏ
chim ơi ! biết đâu tìm *
Bốn năm rồi, quên nhé cô .
Bài thơ thật xót xa, mong nỗi buồn trong cô rồi sẽ nguôi ngoai.
Nỗi nhớ , nỗi xót xa cô quạnh quay quắc như tiếng sóng dâng lên trong lòng , thời gian ơi như ” vết chim bay ” biết đâu tìm
Dáng người trên cát cô độc lạ thường.
Cám ơn cô cho đọc một bài thơ đầy nỗi niềm .