nhớ đừng buồn nhé nhé anh
ráng cười chút xíu cho xanh mộng đời
mình chơi cút bắt năm mười
bế bồng trốn chạy loài người yêu ma..
(hồn giun dế khóc thật thà
câu kinh mộ địa kêu ca nhân từ)
gió luồng tám hướng tâm tư
mình đi về phía lãng du độc hành..
nhớ đừng buồn nhé nhé anh
ngoài kia mây trắng xây thành khói bay..
{jcomments on}
Ố là la bài thơ quá độc đáo.
Dạ Lan quá khen, rêu cảm ơn nhé, chúc DL 1 đêm/ngày trọn vẹn niềm vui nhé
mình chơi cút bắt năm mười
bế bồng trốn chạy loài người yêu ma..,
Tự nhiên mà rất hay .
cảm ơn chị Bích Vân, nhớ hồi nhỏ hay chơi trò này nên giờ áp dụng hihihi
Thơ Rêu lúc ni hơi quái…nhưng hay.Chúc em gái vui hí
cảm ơn anh Trần Dzạ Lữ ; chữ “quái” này đúng với rêu đó 🙂 chúc nhà thơ vui khỏe và sáng tác thật hay..
Với một bút pháp rất riêng, CHẠY TRỐN LOÀI NGƯỜI là một cuộc lãng du độc hành để mà theo với mây , với khói!
cảm ơn nhà thơ Bùi Hoài Vân đã cảm nhận thơ rêu nhé, chúc nhà thơ sáng tác nhiều..
gió luồng tám hướng tâm tư
mình đi về phía lãng du độc hành..
nhớ đừng buồn nhé nhé anh
ngoài kia mây trắng xây thành khói bay..
Lâu ghê mới đọc được bài thơ của Rêu, bài thơ độc chiêu Rêu ạ!
cảm ơn chị Thủy đọc nhé; 🙂
Chị rất thích đọc thơ Rêu với bút pháp rất riêng và rất Rêu . Bài thơ chị rất thích ( dùng nhiều chữ rất quá có kỳ hông ta , nhưng không dùng chữ rất thì biết dùng chữ gì ? Hihi…)
cám ơn chị Lâm Cẩm Ái đã để lại những lời rất chân tình . Rêu thích mấy từ “rất” của chị ghê. không có kỳ đâu chị hihihihi . Chúc chị vui vẻ nhen .
Thơ Rêu phủ đầy nổi buồn Rêu, giờ lại cô độc giữa rừng người,chạy đi đâu trốn đi đâu Đối Mặt Với Loài Người Rêu nhé!
Buồn không hở Rêu
Chạy đi đâu trốn đi đâu
Thôi thì ta phải đương đầu với..mi
thật ra, đi rồi chẳng biết đi đâu… xong, thì ngôn từ mọc nhánh đó muh .
cảm ơn Gấu Trắng với những dòng..chúc vui mãi nhé.
Rêu cứ ở với Gấu Trắng và Gấu Đỏ, chúng mình sẽ bảo vệ Rêu.
hên thiệt..
định đi trốn mà có ngừ kéo lại .mà Gấu Đỏ nói thiệt không vậy ,,nhớ bảo vệ rêu đó nhe .hì ;-))
Chào RÊU!Em muốn cựa quậy làm bung chiếc vỏ xơ cứng nhàm chán của dòng thơ cũ,muốn tạo ra cái mới.Em muốn làm cơn gió hay cơn lốc đây!Chúc em làm cơn lốc sáng tạo,à mà 2 câu trong ngoặc đơn anh thấy quen quen.Chúc em nhiều sáng tạo.
chào anh/ chị Nguyễn Hoàng Lâm Ni –
đúng vậy, rêu đang tập tách mình thoát khỏi những lối mòn cũ kĩ và tìm chút gì mới lạ.. nhưng chưa hẳn cái mới lạ nào cũng hay , và cái cũ không hay… đôi khi thấy mình đầy gió lốc và đôi lúc cũng bình lặng….
cảm ơn NHLN đọc thơ thật tinh tế.
hồn giun dế khóc thật thà
câu kinh mộ địa kêu ca nhân từ
Hình như là lời nhạc của TCS phải không Rêu?
dạ là của rêu luôn đó Tuệ minh, làm dấu () cho thơ nó điệu đàng chút.. 🙂 . Cảm ơn chú Tuệ Minh đọc nhé
Bài thơ hay và độc đáo lắm Rêu ơi!
cảm ơn chị Cẩm Tú Cầu nhiều ạ! 🙂 chúc chị luôn vui và gặp điều may mắn
Bài thơ dễ thương & rất hay! chị thích:
mình chơi cút bắt năm mười
bế bồng trốn chạy loài người yêu ma..,
Rất độc đáo!
Kỳ này họp mặt không được vắng mặt như kỳ rùi đó nhe REU (chiều 2/6) nhớ nhé!
Hic..hic..hu..hu..hổng ai nói Meo hết 🙁
rêu chưa nghe thông báo gì hết, rêu cũng ko nghe chỉ nghe chị Kim Loan nói dzô đây á……. mà đâu cần gì, hễ đánh mùi HX tụ họp ăn chơi là chạy tới vậy mới oai nhen chị Mèo , bí quyết của em hahhahahahaha
DẠAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CHỊ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mong sớm gặp chị thân iu
Chạy nhớ trốn dzìa TS nha cô bé!hì..hì..Thơ thật ấn tượng đó Rêu ơi!
chị Mèo hiểu rêu nhứt á 🙂
Một chút teen teen + một chút mơ mộng lãng đãng + một chút riêng tư + một chút mơi mới = NEW RÊU!
Cố lên! Cố lên! Anh không buồn đâu 😆
làm gì mà hô cố lên! ầm ĩ zậy anh Khoa Trường 😛
Phải ầm ĩ chứ! Anh là fan của Rêu mờ! 😆
zậy mà riu tưởng anh Khoa Trường hô hào biểu tình gì chớ…. làm hết hồn! thôi sorry anh nghen! 😛
MỘT lời nhặt khẽ.dễ thương púa RÊU ơi
🙂 cảm ơn chị Mộng Cầm , hi vọng được gặp chị vào một ngày gần..
chúc chị an vui nhé
” mình chơi cút bắt năm mười
bế bồng trốn chạy loài người yêu ma…”
RÊU mà trốn chạy thì yêu ma cũng theo luôn. Bây giờ loài người buồn lắm,thôi thì ở lại cho vui nghen!
:zậy mới biết rêu có sức hút ghê gớm hén anh Hoàng Trọng Quý, 😛 😛
nhớ đừng buồn nhé nhé anh
ráng cười chút xíu cho xanh mộng đời
mình chơi cút bắt năm mười
bế bồng trốn chạy loài người yêu ma..
Thơ Rêu rất Rêu , không trộn lãn với ai được, dễ thương, ý lạ, cách dùng từ bình dị,lời thơ pha chút nũng nịu của tuổi teen nhưng lại rất hay,chị rất thích đọc.
Một bài thơ đắc địa của thời hiện đại. Không thể không khen RÊU.
lâu mới gặp lại bác Nguyễn Càn Tử, chúc bác có nhiều thơ hay,,,,
làm gì bác khen giữ vậy , hihi
cảm ơn chị Tiết đọc thơ và cảm nhận chân tình nhé 🙂 , chúc chị vui
Thơ Rêu luôn mới lạ và hay.
cảm ơn nhé. 😛
Chú Thân chào Rêu!
rêu mến chào chú Thân, có phải chú đọc thơ rêu xong cũng muốn nói gì đó phải không.. 🙂 🙂 😆
gặp lại chú vui lắm đó, dù ko nói gì cũng thấy zui zui…
mình chơi cút bắt năm mười
bế bồng trốn chạy loài người yêu ma..
Đã thiệt cứ chơi cho thoải mái nghe Rêu.
cảm ơn Thuy Du Khuc,
Đọc thơ Rêu hết muốn Thiền.
uh thì Chân Như cứ ngồi đó xem rêu chơi cút bắt đi nghen, 😆
nhớ đừng buồn nhé nhé anh
ráng cười chút xíu cho xanh mộng đời
mình chơi cút bắt năm mười
bế bồng trốn chạy loài người yêu ma..
Bài thơ rất dễ thương-trẻ trung và lãng mạn, hay lắm Rêu ơi.
rêu cảm ơn chị đọc thơ và cảm nhận nhé, mong được gặp chị một ngày gần đây…
nhớ đừng buồn nhé nhé anh
ráng cười chút xíu cho xanh mộng đời
mình chơi cút bắt năm mười
bế bồng trốn chạy loài người yêu ma..
Một bài thơ rất hay , ý thơ lạ! Đôi lúc có những điều bực mình nên rủ nhau trốn chạy hở Rêu?
chị Quốc Tuyên thật đúng và hay đó 🙂
nỗi buồn thời cuộc,
Một bài thơ mang ý ” Bự ” nhen !mượn tuổi thơ, với trò chơi cút bắt để ” chửi ” đời ?
mình chơi cút bắt năm mười
bế bồng trốn chạy loài người yêu ma.. ( RÊU )
– Lại chua thêm : “(hồn giun dế khóc thật thà
câu kinh mộ địa kêu ca nhân từ) “
Nhà thơ Rêu chuyển hướng ” bay” rùi !
Chúc Rêu nhiều cảm nhận về cuộc sông , con người.. để làm thơ thật hay nhé ( khen Rêu ).
Chào !
dạ rêu không dám như chú Từ Thức nghĩ vậy đâu á;
cám ơn chú vào đọc nhé….
Sao mà buồn thế cô Rêu!
“Kiếp người” có được khéo tu mới thành,
Mặc cho lắm chuyện nhập nhằng,
Thế nhân vốn dĩ có thằng có ông,
Chẳng may gắp miết “Thằng” không,
Nên Rêu đã vội bỏ không cần người.
Em đi ngược ánh mặt trời,
Vui gì ở đó! mặc đời có / không.
Các anh đây đáng quý “Ông”?
Hương Xưa còn chỗ ta cần hội vui.
Cho đến khi tắt nắng chiều,
Sao đêm lại mọc mang theo ta về…
Rồi có câu những ê chề,
Kiếp người khổ nạn đã huề trong ta.
Thiên đàng vui hát câu ca,
Không có giun dế réo la địa đàng..
Không ai buồn cũng chẳng than,
Ta vui đời mới thênh thang giữa trời”
Khg biết có thiệt khg nữa…Lộc nói nhãm quá đi!
chào chú Lộc, lâu quá mới gặp lại chú.
chú bắt được cái mạch hay sao mà làm một bài dài quá zậy hiiihihi, “em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” phải không chú.
cảm ơn bài thơ của chú nhé
Thỉnh thoảng trúng mạch đó Rêu ơi…chúc vui.
Lối thơ cách tân của Rêu thấy thích quá. Êm ả quá củng buồn phải không R?
(Hồn giun dế khóc thật thà
Câu kinh mộ địa kêu ca nhân từ)
SS thích 2 câu này. Chúc vui
chào Sông Song, cảm ơn anh/ chị Sông Song vào đọc thơ và để lại nhận xét thú vị..
SS là (chị) đó RÊU ơi! 2-6 sẽ gặp ở HX (QN) nhé R!
Chào Rêu
Mình chơi trò cút bắt bây giờ nghe :
năm , mười , mười lăm , hai mươi…
có 2 người thôi hả… tôi và em đếm tới 100 đi nha, rêu chạy đi núp đây.. hehehhehe
“…bế bồng trốn chạy loài người yêu ma..”- (rêu)
– Chạy đâu thoát “cõi người ta”
Thôi thì mình ráng cười khà nhé rêu!
Lâu mới gặp lại rêu. Thơ hay lắm!
*
Lâu lâu mới gặp TKQ bông đùa, hay lắm.
cám ơn anh Trần Kim Quy, vẫn luôn có tâm hồn và trái tim đẹp.. 🙂
Rất thít đọc thơ Riu…
hihihi hàng xóm tốt bụng gớm hen! 😛
Lâu lâu , Rêu xuất hiện thổi nhẹ chút hương lạ vào bầu trời thi ca.
Cám ơn Kiều Thanh vào đọc thơ, chúc Kiều Thanh buổi tối thật vui nha!
Quái, lạ nhưng hay lắm, rêu ui!
Thơ rêu nay “quái lạ” hà!
“Yêu ma”(anh) cũng sợ nhưng mà thích thơ (rêu) 😛
hihi … chẳng hiểu tại sao rêu lại viết thơ như vậy nữa …; cảm ơn anh Trầm Tưởng vào đọc thơ rêu nha!
nhớ đừng buồn nhé nhé em
ráng cười chút xíu cho xanh mộng đời
nhớ đừng buồn nhé nhé em
ngoài kia mây trắng xây thành khói bay..
Thân chào muội yêu! Vui nhé nhé. Chúc muội luôn bình an và hạnh phúc trẻ đẹp.. Lâu quá không gặp!