Ngoài xa ngõ trúc vắng
bên trong hoa vàng rơi
trong ngoài điều tịch lặng
ta đi tìm mênh mông
hàng cau hoa thơm ngát
giàn mướp trổ hoa vàng
đất trời nghiêng nắng khát
hồn mấy sợi tơ đan
con chim về giữa ngọ
hát những lời cầu kinh
ta một mình đứng ngó
chuỗi nắng vàng lung linh
ừ! rồi nhìn hạt bụi
đang lấp lánh trưa hè
nghĩ rằng hạt luyến ái
là hạt tình của ta
cứ mãi nghĩ điều xa
đâu hay tình gần lại
cỏ thơm mùi cỏ dại
ta thơm tình lao xao
trưa hè dần lên cao
cơn mơ vừa cuộc dạo
bài thơ như hoa nắng
in trên thềm gạch nung {jcomments on}.
hàng cau hoa thơm ngát
giàn mướp trổ hoa vàng
đất trời nghiêng nắng khát
hồn mấy sợi tơ đan
con chim về giữa ngọ
hát những lời cầu kinh
ta một mình đứng ngó
chuỗi nắng vàng lung linh
Nàng thơ vẽ tranh đẹp như mơ.
Dạ Lan ơi nơi mình ở là bức hình được post trên bài , cảnh đẹp này làm mình bàng hoàng mà không thể nào diễn tả được , bài đã viết từ năm ngoái đến bây vẫn thấy bài thơ không đẹp.
Cám ơn Dạ lan.
Đọc bài thơ Trưa Hè của Lâm Cẩm Ái dù SG đang nón nực vẫn thấy mát rượu vì thơ của em gái bay tới tận nơi đây.Dễ thương chi lạ là bài thơ! Chúc em gái vui.
Cám ơn anh trai với cảm giác mát rượi khi đọc thơ . Chúc anh vui.
Con nhỏ nầy bửa nay tả hoa lá cành dữ a , có gì vui không nhỏ ?
Hehe chào nhỏ , người ta có nhiều thứ để tả , mình hổng có gì đành tả hoa lá cành vậy thôi!” mỗi ngày ta chọn một niềm vui ” Hihi…cười đi Bích Vân . 😆 😆
Cám ơn nhen .
Thật xao xuyến với TRƯA HÈ lung linh sắc màu, lại như có chút hương tình bay bay trong cái nắng nóng mùa hè. Xin có mấy câu cảm tác gửi người bạn thơ.
Bài thơ anh tặng em
là tơ mềm dịu êm
nhẹ rơi trên thảm cỏ
nhung xanh giữa trưa hè
là hoa vàng gọi nắng
ru hồn trong lá xanh
em tha hồ mà ngắm
rồi mênh mông cõi lòng
Hôm nào vần thơ gọi
Em thả tình lên cao
Bên này anh thổn thức
lời yêu thương ngọt ngào!
Hoa ngọc lan ban trưa
tỏa mùi hương ngào ngạt
nắng vàng rơi trên cát
ngoài kia biển mênh mông
Hoa vàng rũ trong sân
cánh rơi trên nền gạch
trời đất yên tĩnh lặng
con tim buồn phân vân
Lời yêu thương ngày ấy
đã phiêu du nơi nao
đường xưa vẫn còn đấy
mà ta như chiêm bao
Hạt bụi làm cay mắt
có phải dành cho ta
một quãng trời xanh ngắt
mà vẫn còn trầm kha
Nhớ đến mối tình xa
bao giờ thôi ngăn cách
thôi lòng hãy rũ sạch
những nhung nhớ xôn xao
Hồn vừa mới nghiêng chao
cơn mơ nào lướt nhẹ
nụ hoa thơm vừa hé
Ta lặng yên lắng nghe
Cám ơn Thu Thủy , bài thơ họa hay quá mà TT đang mang gì vậy , hình như là mang guốc đi trong bụng người ta . Hôm nào rảnh đến hái ngọc lan không là hết mùa đó .
Ngoài xa ngõ trúc vắng
bên trong hoa vàng rơi
trong ngoài điều tịch lặng
ta đi tìm mênh mông*
……………….
————————–
Ngoài sân “bò cạp vàng”
bên trong mùi…ngọc lan
không gian tràn tiếng nhạc
chọn ngồi bên…hành lang
.
Quán cà phê Gia Nguyễn
bên bãi biển năm xưa
bao kỉ niệm cho vừa…(?)
Ta, giờ thành “khách lạ”
.
Còn nhớ vài đứa bạn
“mày còn nhớ đến tao”?
“đến (….)_xa chút,có sao(?)
…ngồi một mình_buồn lắm!”
.
…………………….
[ “Quán này bán cà phê,
_ “mồi”_hổng có “tik-kê”(ticket)
xem như là “đãi khách”…
trông có vẻ…quen quen(?)…” ]
.
Nhiều năm rồi vẫn nhớ
cứ như là…hôm qua
bao năm trời…phiêu bạt
“Ta”: người khách không nhà…..
(ta đi tìm mênh mông_LCA*)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ “Xào xạo” cỡ đó…!(nhân bài thơ của Ái)_nhưng mà: “chiện có thật chăm phần chăm” mờ? Chỉ là dzui thâu,nghen? chớ trách?
Cám ơn Vinh Rùa , thơ họa vui nhưng rất ý nghĩa
Còn nhớ vài đứa bạn
“mày còn nhớ đến tao”?
“đến (….)_xa chút,có sao(?)
…ngồi một mình_buồn lắm!”
………
Nhiều năm rồi vẫn nhớ
cứ như là…hôm qua
bao năm trời…phiêu bạt
“Ta”: người khách không nhà…..(VR)
Nỗi lòng của rất nhiều người, khi bâng quơ trước cảnh đẹp lộng lẫy của thiên nhiên mà trong lòng trống rỗng mênh mông
Ai dám trách chớ !
@ Sợ “trách” là…trách đoạn “tả thực” này, nè:
…………………
[ “Quán này bán cà phê,
_ “mồi”_hổng có “tik-kê”(ticket)*
xem như là “đãi khách”…
trông có vẻ…quen quen(?)…” ]
(*)”mồi” hổng có “tiến tình”_ “Đúng” lời chủ quán…đó?
Vinh Rùa họa thơ dễ thương ghê!
“Vinh Rùa họa thơ dễ thương ghê!”
““““““““““““““““`
@ Trời! là “ăn theo”_Trưa hè_để “tự sự” chớ “hoạ thơ” nỗi gì,chị Q/Tuyên? Em chai “sợ” hai từ “dễ thương” lắm đó…? 😛
Bài thơ họa của Thu Thủy hay quá! Cho xin…chữ ký đê! 😛
Bài thơ của LCA và bài họa của Thu Thủy quá hay! Thơ ít chữ nhưng nhiều ý, sâu sắc và lắng đọng.Hồn thơ mênh mang lung linh theo nắng , theo hoa,giữa cái tĩnh lặng của đất trời… dạt dào cảm xúc . Chúc mừng LCA và Thu Thủy.
con chim về giữa ngọ
hát những lời cầu kinh
ta một mình đứng ngó
chuỗi nắng vàng lung linh
ừ! rồi nhìn hạt bụi
đang lấp lánh trưa hè
nghĩ rằng hạt luyến ái
là hạt tình của ta
cứ mãi nghĩ điều xa
đâu hay tình gần lại
cỏ thơm mùi cỏ dại
ta thơm tình lao xao(LCA)
Lời yêu thương ngày ấy
đã phiêu du nơi nao
đường xưa vẫn còn đấy
mà ta như chiêm bao
Hạt bụi làm cay mắt
có phải dành cho ta
một quãng trời xanh ngắt
mà vẫn còn trầm kha
Nhớ đến mối tình xa
bao giờ thôi ngăn cách
thôi lòng hãy rũ sạch
những nhung nhớ xôn xao(Thu Thủy)
Cám ơn Nguyentiet- Hôm nào mình ngồi ngắm đến trưa rồi làm thơ về hoa vàng …hihi…chịu không ?
Cám ơn anh Bùi Hoài Vân với những vần thơ nhẹ như mây.
Lời thơ nhẹ, hay, có một chút thiền trong đó. Cảm ơn tác giả đã cho thưởng thức.
Cám ơn anh Lê Khánh Luận đã ghé thăm
Tức cảnh ra thơ hay quá bagiakhoua.
Còn đây Tức cảnh sinh tình
cỏ thơm mùi cỏ dại
ta thơm tình lao xao
Thấy cảnh sinh tâm , từ tâm sinh tình , chúng lôi thôi quá phải không Gấu Trắng ?
Gấu thơm tình lao xao
Cỏ dại sẽ chết buồn
Cỏ Cú cũng chết buồn .
Xin chào LAMCAMAI!Nhìn hoa nắng in trên nền gạch nung mà viết thành bài thơ TRƯA HÈ thật là một xúc cảm thần tình,rất riêng chỉ ở LÂM CẨM ÁI mới có.Chúc bạn khỏe,đẹp mãi.
Cám ơn nguyenhoanglamni.
Cảm xúc TRƯA HÈ đúng chỉ riêng có ở nơi mình ở thôi nên cảm trở nên gần gũi , hihi…mỗi nhà mỗi cảnh mà . Chúc bạn vui khỏe
con chim về giữa ngọ
hát những lời cầu kinh
ta một mình đứng ngó
chuỗi nắng vàng lung linh
Rất đẹp, rất thơ.
Thưa chị Lâm Cẩm Ái,
Định góp ý vài hàng về bài thơ của chị nhưng chị Tuệ Minh lại viết trước vừa ngắn, vừa gọn vừa hay cho những câu thơ nhuộm nắng vàng ươm đầy lời kinh!
Cám ơn Nguyễn Hoàng Lãng Du
Những cái vừa vừa ấy mới dễ thương làm sao .
Cám ơn Tuệ Minh đã đọc và chia sẻ
hàng cau hoa thơm ngát
giàn mướp trổ hoa vàng
đất trời nghiêng nắng khát
hồn mấy sợi tơ đan
con chim về giữa ngọ
hát những lời cầu kinh
ta một mình đứng ngó
chuỗi nắng vàng lung linh
Đọc thơ chị xong rêu thấy mình cũng còn quá ư là trần tục ….. thật hổ thẹn 🙂
“bài thơ như hoa nắng” nhẹ nhàng rơi bâng khuâng khi một mình giữa khung cảnh này ..đứng nhìn ngoài kia những vệt nắng rơi trên thềm gạch nung … và gió hiu hiu mơn nhẹ lên những chuỗi hoa muồng vàng óng ả…
thơ chị có độ đằm, sâu, (nói chung là mỗi khi đọc bài thơ nào của chị rêu cũng phải đọc đến mấy lần á!..) và thơ cũng giống như con người thật của chị vậy, rất thanh thoát, không điệu đàng làm dáng ,và đọc chậm mới thấy vẻ đẹp của nàng thơ từ từ hiện ra, rất khác với những lời thơ câu chữ nhiều ý chẳng bao nhiêu mà em thường đọc đâu đó..
rêu rất nghiêm túc trong việc khen/ chê , không thích khen cho có và khách sáo kiểu có qua có lại… mà giờ thì khen nhiều quá hiiii,
Rêu ơi, chị cũng như em vậy!”Đọc thơ chị xong rêu thấy mình cũng còn quá ư là trần tục ….. thật hổ thẹn “!
Tiết ơi mình đang ở chỗ nào mà không trần tục…sao lại phải hổ thẹn hở bạn hiền và Rêu .Hihi…mình đọc đâu đó câu này
” Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ rồi mới thấy trong bùn có sen “
Hehe.. trong cuộc sống nhiễu nhương này có đôi khi chúng ta cũng ngộ ngộ ra được một xíu xiu gì đó cho nó nhẹ nhàng vậy mà , phải không bạn hiền.
“thơ chị có độ đằm, sâu, (nói chung là mỗi khi đọc bài thơ nào của chị rêu cũng phải đọc đến mấy lần á!..) và thơ cũng giống như con người thật của chị vậy, rất thanh thoát, không điệu đàng làm dáng ,và đọc chậm mới thấy vẻ đẹp của nàng thơ từ từ hiện ra, rất khác với những lời thơ câu chữ nhiều ý chẳng bao nhiêu mà em thường đọc đâu đó.. “
Rêu bình thơ rồi liên tưởng đến người thật thú vị!
Một liên tưởng hay phải không chị Tuyên .
Rêu ơi chị cũng đọc com của Rêu tới mấy lần luôn á !khi chị viết là viết những gì mình nghĩ chứ không nghĩ nó đằm sâu đến độ nào . Cám ơn lời bình phẩm nghiêm túc của Rêu . Chị rất vui nhưng không dám hênh hoan mình là nàng thơ…Nói đúng hơn là viết để trải nỗi lòng và để được chia sẻ.
Hihi …nhưng giờ thì chị đang bay la đà 😛 Chị thấy em cũng đang bay vì sợ “Loài người yêu ma .. “
Rêu viết lời hay quá cho chị CTC ké dzới nhé Ơi! bao nhiêu là ý hay
dạ chị cứ ké thả ga, hihihii xe em rộng chỗ lám chi, hì, chúc chị Cẩm Tú Cầu vui khỏe.
Cám ơn chị camtucau đã ngồi cùng xe với Rêu , em thấy chị rồi.Chúc vui
ừ! rồi nhìn hạt bụi
đang lấp lánh trưa hè
nghĩ rằng hạt luyến ái
là hạt tình của ta
cứ mãi nghĩ điều xa
đâu hay tình gần lại
cỏ thơm mùi cỏ dại
ta thơm tình lao xao
Bài thơ quá hay! nhìn bóng nắng trước sân (Gia Nguyễn ) mà tâm hồn tác giả bỗng thành thơ một bài thật tuyệt ….Rất thanh thoát,rất đẹp….Chúc mừng LCA !hẹn gặp nhau nhé!
Cám ơn chị Kim Loan , em nhìn hoài nhìn hoài mà không biết mình viết rồi cái cảnh đẹp đó nó có chịu không hay là nó nói chưa đạt…hihi chờ gặp
Nhỏ ơi! Chiều chiều TT đứng chờ xe ở PC, bên kia đường cũng có mấy cây hoa vàng như vậy… trong nắng hè hoa vàng rực rỡ, làm nhớ đến GN của nhỏ nên chiều nào về ngang GN cũng nghiêng ngó tìm… có hôm thấy thương thương 1 nhỏ lơ ngơ trước nhà nên mới nhắn tin đó :-*
Bài thơ dễ thương và mang cái gì đó xa vắng nhưng cũng lại thật gần. Mong nhỏ sẽ có nhiều niềm vui lao xao 😀
“cứ mãi nghĩ điều xa
đâu hay tình gần lại
cỏ thơm mùi cỏ dại
ta thơm tình lao xao”LCA
Một tâm hồn thơ lai láng , thơ tràn ngập cả đường đi nào là Xuyến chi nào là hoa vàng nào là nhìn người ta đứng ngóng …Mong nhỏ cũng có nhiều niềm vui lao xao…
Cám ơn đã đọc bài thơ , cám ơn đã nghiêng ngó tìm… :-* :-*
Một bức tranh trưa thật tuyệt vời đó bạn hiền ơi!Rất mừng khi đọc “Khi mãi nghĩ điều xa/Đâu hay tình gần lại/Cỏ thơm mùi cỏ dại/Ta thơm tình lao xao”đó nha! 😉
Hihi…Mèo Con có muốn vẽ tranh Mèo không , hôm nào vẽ nhen
Là một bức tranh đẹp? À, đúng!
Có năng khiếu thành “Quạ” sĩ? Ừ, có!
Thế nhưng cái thần của bức tranh, của những câu thơ, của những tiết tấu…là một cái gì đó dịu dàng, mềm mại, lơ lững, mời gọi trong cái tĩnh lặng giữa trưa hè bâng quơ khó ngủ…thương quá là thương!
Túm lại là : Hay…ác! 😛
Bắt gặp có người “…thương quá là thương!” rồi đó nghe! Hết chối! Vậy là đã “Nói thật lòng” hé…hehe… 😛
Bắt quả tang có người… ganh nghe! Hết “chấu” hữ? haha… 😆
Chu choa wơi! Dám nói ngừ ta “ganh” là sao… coi chừng “chít” dzới TT. Giận nè… 😡
Giận thì giận, mà…hé? 😆
8) Còn phia… 😛
Chào Khoa Trường
” Là một bức tranh đẹp ? À , đúng!
Có năng khiếu thành ” QUẠ”sĩ- chọn chữ ” quạ” đúng nghĩa , bỏ chữ sĩ.Hehe… 😛
Cám ơn lời khen dịu dàng , mềm mại…hehe…thương quá là thương . Hic…thương dữ ác!Hèn chi hai anh em KT-TT có cuộc nói chiện dzui
Anh Khoa Trường!
Đọc comment của Anh như uống 10 thang thuốc bổ vậy
KM cười vui
Chào Khảo Mai!
Nói thật lòng…anh cảm ơn Khảo Mai, hì hì…
Một lời tự tình thật dễ thương.chuc bạn vui thật nhiều nha
Cám ơn Mộng Cầm . Chúc bạn vui
Gặp LÂM CẨM ÁI dự đám cưới ở TÂY SƠN và xuất hiện cùng với các người đẹp trên trang HX thấy lộng lẫy, kiêu kỳ. Nhưng đọc thơ sao thấy buồn buồn,cay cay, xa xót…
Chào anh Hoàng Trọng Quý
Đọc com của anh rồi Ái không biết nói sao nữa. Hihi…chắc là thấy vậy chớ không phải vậy.
Cám ơn cảm nhận của anh . Chúc vui.
Nhớ hoa vàng
Hinh như bên khung cửa
thấp thoáng bóng người xưa
chim sẻ nâu buồn ngủ
trên nụ vàng đung đưa
trưa hè thong dong hát
cho vời vợi lên ngôi
còn ai sầu bát ngát
về đây ngắm mây trôi
có người chân phiêu lãng
bao năm tháng hoang đàng
chợt trưa hè nắng hạn
nhớ thủa ấy hoa vàng
gót phong trần chưa mỏi
nên làm thân hải âu
một mình bay rong ruổi
lang thang tím mộng đầu
trời phương nầy trở lạnh
đêm úp mặt thẩn thờ
buồn cho cuộc tình xanh
đã vùi trong cổ mộ
Cám ơn R Xưa – Bài thơ họa hay quá như đã nắm bắt được hồn thơ để có những lời như xoáy vào tâm trạng của lòng người.
Một lần nữa xin cám ơn . Chúc vui.
Một bài thơ phủ đầy sương khói. Tôi đứng bên Người mà cứ ngỡ trong mơ,ơ hờ thế nào được khi mà:
ừ! rồi nhìn hạt bụi
đang lấp lánh trưa hè
nghĩ rằng hạt luyến ái
là hạt tình của ta
Thôi nhé Người và Tôi cứ tĩnh lặng như buổi trưa hè nhưng lại kẽo kẹt trên hai đầu nhớ. Tình cảm vẫn mãi thăng hoa và bên trong hoa vàng rơi mà nào ai có biết và có chăng chỉ có một mình Ta:
cứ mãi nghĩ điều xa
đâu hay tình gần lại
cỏ thơm mùi cỏ dại
ta thơm tình lao xao
Sự mền mại của cảm xúc như những chuỗi Thiền Tình làm ai đó chỉ hé cửa nhìn mà không dám manh động. Cứ như thế để cõi lòng thanh thản và thần kỳ những vũng nhớ thương.Người tiêu dao tôi cũng khó lòng trần tục nên cũng thanh thoát cho vẹn toàn ý mộng:
con chim về giữa ngọ
hát những lời cầu kinh
ta một mình đứng ngó
chuỗi nắng vàng lung linh
Thơ là người.Những đĩnh đạc cuộc sống tuy vẫn mơ nhưng điềm đạm cao quý Người đã đưa tôi đến bến bờ vô tận.
Dù đời lặng lẽ vô thường
Thương thương nhớ nhớ như dường thủy chung
Em ơi những bước chân chùng
Đi trong gió bụi đã ngừng lại đây.
Một bài thơ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đã nói hết con tim của tác giả. Chúc mừng.
lời bình của bác Nguyễn Càn Tử quá xuất sắc đã làm cho bài thơ thí sinh thêm phần tỏa sáng, ban giám khảo cho điểm 10+ hehheheee
Anh Nguyễn Càn Tử bình thơ hay quá!
Chào anh Nguyễn Càn Tử
Lâu lắm mới gặp lại anh qua cái com và lời bình, lời bình đưa những dòng thơ bay bỗng , lời bình sâu sắc nhưng uyển chuyễn theo từng cung bậc của thơ. Lúc Ái viết không nghĩ là mình có thể diễn tả hết cái đẹp tĩnh lặng của trưa dưới giàn hoa vàng nhưng qua lời bình của anh làm cho bài thơ thêm sinh động với 4 câu thơ họa cũng lung linh huyền ảo trong tĩnh lặng vô thường.
Dù đời lặng lẽ vô thường
Thương thương nhớ nhớ như dường thủy chung
Em ơi những bước chân chùng
Đi trong gió bụi đã ngừng lại đây.
và câu kết là câu rất tinh ý của người đọc.
” Một bài thơ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đã nói hết con tim của tác giả .”
Cám ơn anh . Chúc vui.
Gia Nguyễn đang vắng khách hay sao mà nhìn được cảnh và tình thâm thúy vậy, bà chủ?
Chào bác Tạ .
Sao Bác nói đúng y chang vậy .
Cám ơn Bác đã đọc. Chúc vui.
cứ mãi nghĩ điều xa
đâu hay tình gần lại
cỏ thơm mùi cỏ dại
ta thơm tình lao xao
Thật dễ thương người ấy ơi , hãy đọc mấy câu nầy đi
Ờ há , đọc mấy lần luôn á , dễ thương như Khúc Thụy Du vậy !
Bài thơ nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và cũng thật dễ thương:
“cứ mãi nghĩ điều xa
đâu hay tình gần lại
cỏ thơm mùi cỏ dại
ta thơm tình lao xao”
Cám ơn lamtuannguyen
không biết mình có bà con không ta ?
cứ mãi nghĩ điều xa
đâu hay tình gần lại
cỏ thơm mùi cỏ dại
ta thơm tình lao xao
bài thơ thật nhẹ nhàng- sâu lắng mà tình thơ đầy cảm xúc, rất hay Lâm Cẩm Ái ơi, hẹn gặp em một ngày gần đây nhé.
Chào chị Hoàng Kim Chi. lâu rồi không đọc thơ chị em thấy nhớ , cám ơn chị đã khen . Hihi…chưa chi mà em đã tưởng tượng mấy chị em mình ngồi ở bãi biển tám phê luôn 😛
Bức tranh trưa ở Gia Nguyễn qua thơ Cẩm Ái rất đẹp và dễ thương ghê, đọc thơ là muốn vào ngắm trưa hè quá đi thôi!
Hôm nào vào ngắm nghe chị Tuyên , chứ không là hoa rụng hết , à mà đến lá rụng cũng hay lắm đó.
“…
ừ! rồi nhìn hạt bụi
đang lấp lánh trưa hè
nghĩ rằng hạt luyến ái
là hạt tình của ta
…”LCA.
đọc xong đoạn thơ này,
sợ Cẩm Ái đi tu,
nghĩ đến chuyện công phu,
ừ chắc có người muốn vậy,
thánh thoát…dzui.
Chào anh Lộc
Hihi…đi tu ? trong muôn vàn cái động phải có một cái tĩnh để vin mà đứng chớ cứ động hoài là té nhào , chắc anh cũng dậy mà hihi… mình cùng hội nhưng đi khác thuyền .
Chúc anh vui
Nhìn cây phượng vàng là mê tơi nói gì đến đọc thơ.
Chào Hàng Xóm
Nhìn cây phượng vàng mê chết đi được , còn đọc thơ nỗi gì ! 😛 😛
Mừng bài thơ hay của Cẩm Ái, thật hấp dẫn về ý tứ và nhịp điệu trong thơ. Dẫu rằng cũng còn đầy nỗi niềm, song so với những bài thơ trước thấy có phần tươi vui hơn một chút. Xin có bài thơ cảm tác để giao lưu với người bạn thơ.
MƠ HỒNG
Những vần thơ
anh viết tặng em
là sợi tơ mềm
rơi trên cỏ mượt
Gửi trưa hè
ru mát hồn em
Anh chỉ là ngọn gió
len trong vòm lá xanh
Gọi chút nắng
làm tươi cánh mỏng
mấy cụm hoa vàng
Ướt cả nhớ mong
Bữa nọ
anh nhìn em
say đắm
Bởi mắt mơ buồn
giấu cả xa xăm
Anh như ngây
mà em nào biết
cứ bâng quơ
đuổi bắt lá cành!
Đêm hôm ấy
anh về với mộng
rồi gặp em
nghiêng cánh mỏng thiên thần
Anh say đắm
chới với hồn đuổi bắt
Em bay cao
anh thờ thẫn
mơ hồng!
Cám ơn Lê Khánh
Bài thơ cũng nhẹ nhàng như cánh mỏng thiên thần.
Chào người bạn mới Lê Khánh, MƠ HỒNG dễ thương quá!
Trưa hè phong độ lắm .
Phong độ bằng Kiều Thanh không ?
“…con chim về giữa ngọ
hát những lời cầu kinh
ta một mình đứng ngó
chuỗi nắng vàng lung linh
ừ! rồi nhìn hạt bụi
đang lấp lánh trưa hè
nghĩ rằng hạt luyến ái
là hạt tình của ta
cứ mãi nghĩ điều xa
đâu hay tình gần lại
cỏ thơm mùi cỏ dại
ta thơm tình lao xao”
Dùng “tịnh” để thấy được “động”; dụng “không” để nhận ra “có”- nhưng…trong lao xao gió cuốn đã làm cho mặt hồ tĩnh lặng bỗng lăn tăn gợn sóng…Và chỉ là vậy thôi, rồi lại trở về với cái “tịch không vắng bặt”, trống rỗng khôn cùng!
Bài thơ được viết trong “tâm thái” của một tâm hồn cô đơn đang khát khao một “ánh chớp” vô thường!
Úi chao! Đọc bài thơ LCA viết , khiến cho mình bỗng dưng”lý sự” một cách… “dzô diên”! Hic!
Xin chúc vui tác giả LCA đã “thơm tình lao xao”. Hay lắm!
Úi chao , đọc lời bình của Trần Kim Quy là triết lý của nhà Phật đấy chứ dzô dziên gì , từ nghĩ tới làm nó xa thăm thẳm đó, mà ” Tôi là ai mà còn trần gian thế…( TCS)”
Cám ơn bạn làm cho tôi bước thêm bước nữa trên con đường dịu vợi có không.
Chúc vui.
cứ mãi nghĩ điều xa
đâu hay tình gần lại
cỏ thơm mùi cỏ dại
ta thơm tình lao xao LCA
Chúc mừng LCA chợt nhận ra tình đang đến gần với mùi thơm lao xao! Thơ hay và hình đẹp như thế này chắc thế nào GN cũng sẽ là một điểm đến tuyệt vời của mọi người yêu thơ, yêu hoa, yêu nắng và yêu…gì nữa há? 😛
…Và yêu đời chứ còn gì nữa ” tôi là ai mà yêu quá đời này…”
Chúc Trầm Tưởng yêu đời và yêu người í 😛
Trưa hè mà đọc bài thơ nghe mát rượi! chúc mừng thơ ngày càng lên ngôi!
Thơ lên ngôi
người ngồi dưới cội
vàng hoa rơi
buồn cũng rơi rơi
( nỗi buồn mát rượi )
Bà của tui làm thơ hay lắm, nhất bà .
Cám ơn ông nhen! lâu quá mới gặp ông.
Chào chị LCA!
Em Khảo Mai đây,
Hôm nay dạo vườn HƯƠNG XƯA,
bị say nắng TRƯA HÈ …..
Thơ hay và dễ thương nhẹ nhàng lắm…
Em rất thích…
Đã khá lâu
nay hoạ cùng chị góp vui
Mong được sự đón nhận của tác giả
cũng như của Thi Đàn Hương Xưa
dù hôm nay đã muộn vì bài đã qua ba ngày
Quí mến!
KM
NGẮM LẠI ĐIỀU ĐÃ QUA
Nắng rơi ngoài ngõ vắng
Vàng sân lác đác hoa
Không gian sao im ắng
Thời gian như ngân nga
Hoa cau lừng hương quê
Bông mướp vàng chơn chất
Nắng sắp chiều yếu ớt
Hồn gục chết đê mê
Gà trưa thưa thớt gáy
Tiếng rời rạc xa xăm
Người đợi người nương cậy
Cuối đường một bóng râm
Kìa ! vạt nắng sắp tàn
Bừng lên để rồi tắt
Như cuộc tình bất trắc
Còn lại gì cho nhau
Tầm tay vói hạnh phúc
Kề bên điều rất thật
Cứ cổ dài ngút mắt
Một điều tận chiêm bao
Chiều buông dần màu đêm
Giật mình ta ngó ta
Chiều vỗ về đêm mới
Ta ngắm điều đã qua
Sg, 01/6/2013
Khảo Mai
Bài họa hay lắm Khảo Mai ui!
Cám ơn chị Quốc Tuyên dễ thương
đã có lời khen tặng
Chúc chị vui
Em KM
Khao Mai tai hoa qua, bai tho hoa cua KM hay tuyet voi
Chị Hoàng Kim Chi!
Cám ơn chị đọc thơ và khen tặng
Chúc chị luôn vui tươi
Em KM
Cám ơn Khảo Mai, em thật là tài hoa may mà em đi dạo Trưa Hè ở HX chị mới có một bài họa thật hay , đưa hai tay đón nhận em nè vừa ý chưa cô nhỏ.
chúc em vui nhiều , làm thơ nhiều cho mọi người đọc .
Chị Lâm Cẩm Ái!
Cám ơn chị đón nhận bài cảm tác của em
Chúc chị vui
Em KM
Em gái anh họa thơ Lâm Cẩm Ái thật tuyệt! Thi hứng lại trào dâng rồi phải không em ?
Anh Trần Dzạ Lữ!
Cám ơn Anh đã đến và đế lại lời ưu ái cho em
Chúc anh vui và hạnh phúc
Em KM
Khảo Mai xấu quá, đám cưới Công Chúa mà không cho Hương Xưa biết để bạn bè chúc mừng.
Chúc mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc.
Chào Hương Xưa!
Vì xa quá nên KM ngại không dám mời HX Qui Nhơn
Mà chỉ mời vài a/c HX tại SG mà thôi…..
KM thật cảm kích với sự quan tâm của HX
Chúc Hương Xưa luôn TRẺ – MỚI- ĐẸP và PHÁT TRIỂN
Trân trọng
KM
Biết tin vui của gia đình Khảo Mai dù muộn xin được chúc mừng gia đình bạn.
Chúc hai cháu hạnh phúc mãi mãi.
KM ui , không mời thì đăng tin để bạn bè chúc phúc cho đôi thanh mai trúc mã chứ.
Chúc mừng hai họ , chúc tân lang và tân giai nhân hạnh phúc trăm năm.