Nhìn bóng diều xưa bóng tuổi thơ,
Nhớ người bước lạc khuất trong mơ,
Ta chở ưu sầu ngang dốc đợi,
Một điều trong bụi cát như thơ.{jcomments on}
Nhìn bóng diều xưa bóng tuổi thơ,
Nhớ người bước lạc khuất trong mơ,
Ta chở ưu sầu ngang dốc đợi,
Một điều trong bụi cát như thơ.{jcomments on}
Chỉ bốn câu thơ nhưng vẫn còn ưu tư, vẫn còn sầu nhớ người xưa mà nhớ nhiều nên thơ ngày càng hay anh Lộc ui!
Chỉ chút chút thôi…cảm ơn QT.
Nhìn bóng diều mà nhớ bóng người đã bay lạc khuất khỏi giấc mơ đời. Một liên tưởng lạ mà cũng thú vị chớ bộ chơi sao?!
Là lạ mới sung ý KT muốn nói dẫy phải khg?…dzui,cảm ơn KT.
Bốn câu thơ thật lãng mạn.
QN ! Chào người bạn mới,có phải QN vẫn thường COM. bên anh Thiên Di khg ạ,Cảm ơn QN ghé qua…vui.
Chỉ một tứ thơ nhẹ nhàng mà gửi gắm nhiều điều, nào là hình ảnh đẹp đẽ của tuổi thơ, rồi một người , chắc là thật dấu yêu trong cái thời đẹp đẽ ấy lại lưu lạc, để một người phải chờ đợi trong u sầu tận đỉnh dốc, biết đâu không phải là đỉnh dốc của cuộc đời cát bụi vô thường này?!
Xin có đôi điều cảm nhận tứ thơ hay của người bạn thơ Bạch Xuân Lộc Lộc và cũng đã một thời là đồng nghiệp.
Cảm ơn BHV,Vân ơi Vân chắc ở K 11/SPQN…nay có còn dạy không? Mến.
Xin chào BXL, BHV thuộc K. 9/SPQN, đã nghỉ hưu mấy năm rồi, chúc khỏe.
Vui được biết đàn anh,tuy tuổi giấy tờ tôi mới 59 nhưng ở đây cũng đã khó tìm việc lại…đành tự hưu đó anh nên có chút thời gian để CHAT/COM.. cho vui.Cảm ơn BHV.
Nhìn diều bay ước mơ phải lên cao chứ sao lại chở sầu hở ông bạn ,
À há,cũng là một góp ý hay,cảm ơn TP…nhưng mình cũng chẳng sầu lắm đâu…dzui.
Bài thơ tứ tuyệt thật chơi vơi.
Cảm ơn TDK…bạn mới của HX.?
Chỉ bốn câu mà LB đã nói lên bao nỗi niềm
Cảm ơn CTC…hết tình ý rồi…phải ngắn gọn thôi…dzui.
Bốn câu thơ của anh BXL chở nhiều ưu tư và nỗi nhớ …Cho em ké cánh diều của anh đi ngắm mây chút nghen! 😛
Ngắm áng mây chiều lãng đãng trôi
Nhớ bóng hình ai phía cuối trời
Hãy chở giùm ta về bến mộng
Dập dềnh theo sóng nước chơi vơi…
Diều không chở nổi em đâu nhé!
Cẩn thận nghen ngã rẽ đường mây!
Đừng mơ bến mộng sum vầy!
Cùng anh làm bóng sao bay vời vời!
Em chỉ mượn cánh diều của anh Lộc để ngắm mây ,để nhớ và nói với “người dưng” kia chứ không có mơ “cùng anh làm bóng sao bay vời vời” đâu anh Lộc ui nên em không sợ “ngã rẽ đường mây”,đừng lo. Tậu! 😉 😛
Anh làm thơ bấm nút có khi lời qua quá NT thông cảm…dzui,anh vô duyên nên cứ luôn mơ ai cũng là ngừ yêu của mình cả…cho vui (hoang tưởng ).
” ta chở ưu sầu ngang dốc đợi”
thơ chưa nhẹ vì thơ chở ưu sầu , nhưng ưu sầu là gì mà nó nặng thế hả anh ? ưu sầu không hình không dáng mà ưu sầu nặng trĩu nên thơ buồn bay lên . hihi…Chúc vui.
Lâm Cẩm Ái tinh anh trong lời bình. Qúy mến.
Xin cám ơn Nguyễn Càn Tử
Hihi…lại cười nữa vì vui .
Lâu lắm mới thấy NCT ghé thăm,cảm ơn anh.
Ái hỏi tôi nghĩa ưu sầu?
Là gì hả? nói: nỗi đau trong lòng.
Có người giải thích lộn vòng,
Còn anh sẽ hỏi em chung hội mà!…
Có gì giống giống tình ta.,
Gần không gần được kêu ka suốt đời.
Dzui.
Bốn câu thơ là cả một trời nuối tiếc .
Cảm ơn TN ui..dzui thôi anh ạ.
Chia sẻ cùng anh Bạch Xuân Lộc nhé! Chúc anh luôn vui khỏe!
CÁNH DIỀU NGÀY XƯA
Chiều chiều Siêu thị, diều bay
Ta bâng khuâng nhớ những ngày còn thơ
Cùng em gom những ước mơ
Gởi vào từng cánh diều đùa trời không
Dành, trao em sợi chỉ hồng
Người xưa, giờ đã theo chồng về đâu?
Mình ta, bạn với u sầu
Cánh diều ngày ấy chôn sâu mây mù!
TT-NCM
Hay lắm anh TT ơi,cảm ơn chia sẻ…
Cánh diều tôi mang mùa thu,
Trải dài nỗi nhớ mây mù vắng xa.
Tôi đợi người bao mùa qua,
Về cùng tôi thả diều hoa không đèn.
Lên cao chúng chẳng đua chen,
Mà luôn luôn ở kế bên thỏa lòng.
Nhưng đời là chốn long đong,
Tình tôi số phận còn hòng được chi.
Đợi em dẫu biết đã đi….
Dzui.
Bài thơ tứ tuyệt của anh Lộc hay lắm, rất lặng đọng, đầy ưu tư và buồn man mác.
Cảm ơn O Thủy chia sẻ.
Chia anh một khối ưu sầu
em còn một khối cất đâu cho vừa
chia anh một dãi nắng thưa
bên này mù mịt trời mưa giận hờn
Hihi…mình chung hội nên chia cho anh đó 😛
Ít ra phải vậy cái này là hội ưu sầu đó nhen…dzui
chuc ban vui khoe
Lan nào đây hé…cảm ơn Lan.
Nhìn bóng diều xưa bóng tuổi thơ,
Nhớ người bước lạc khuất trong mơ,
Ta chở ưu sầu ngang dốc đợi,
Một điều trong bụi cát như thơ.
Cảm ơn Bạch Xuân Lộc bài tứ tuyệt hay quá, rất lãng mạn-rất thơ!.
Trễ một chút nhưng vẫn còn tình,cảm ơn chị Chi…dzui.
Cánh diều mơ ước đã thành cánh diều tưởng niệm .
Phải đó KT…dzui,cảm ơn KT.
“…Ta chở ưu sầu ngang dốc đợi,
Một điều trong bụi cát như thơ.”- (BXL)
Chở ưu sầu mà đứng ở “dốc đợi” rủi trợt chưn “tuột dốc” thì…hết đợi luôn đó nhen, BXL ui! He,he!
Tứ tuyệt đậm tâm tình, hoài niệm và rất thơ!
Haha…lâu lắm mới thấy KQ. trở lại COM…dzui,cảm ơn anh.