Chỉ cách nhau hai đầu thương nhớ
Sao con đường xa đến trăm năm
Em ở Long Thành nghe mưa phố
Tiếng mưa rơi lạnh một chỗ nằm
Mưa lặng lẽ như người lữ khách
Đi về đâu chẳng khỏi nỗi buồn
Anh nhớ em những chiều xa cách
Bà Rịa âm thầm tím đẫm hoàng hôn
Bà Rịa cháy mỗi lần gặp gỡ
Tình yêu như lửa ấm dịu dàng
Em đã đến thoảng qua như gió
Đốt lòng anh còn chút tro than
Mưa.Mưa.Mưa…Rơi đều nỗi nhớ
Gom cả trăm năm vào mỗi phút giây
Anh nhớ em cháy bùng ngọn lửa
Thắp nồng nàn con phố mưa bay…{jcomments on}
Mưa về đâu chẳng khỏi nỗi buồn
ANh nhớ em những chiều xa cách
Nỗi nhớ nhau ray rức.gom tất cả vào chỉ một phút nhờ nhau cũng đủ hạnh phuc lằm rồi.một chuyện tình thật đẹp thật lãng mạng !
Cảm ơn Mộng Cầm đã đọc thơ và cảm nhận đẹp.
Mưa.Mưa.Mưa…Rơi đều nỗi nhớ
Gom cả trăm năm vào mỗi phút giây
Anh nhớ em cháy bùng ngọn lửa
Thắp nồng nàn con phố mưa bay…
Bài thơ ngập tràn nỗi nhớ, nỗi nhớ như những giọt mưa rơi rơi thấm đẫm hương yêu.
Cảm ơn Quốc Tuyên đã hiểu
Mưa không những không dập tắt được mà lại càng làm bùng lên ngọn lửa tình đang âm ỹ trong lòng anh. Thật là lãng mạn…ác!
Khoa Trường ơi, nhận xét của bạn cũng thật…ác chiến!
Mưa.Mưa.Mưa…Rơi đều nỗi nhớ
Gom cả trăm năm vào mỗi phút giây
Anh nhớ em cháy bùng ngọn lửa
Thắp nồng nàn con phố mưa bay…
Mưa ơi! đừng làm tắt lửa yêu thương tội người.
Cảm ơn Quỳnh Như
Mưa dù rơi hạt ở mùa nào cũng gợi cho ta nỗi niềm nhớ nhung của sâu thẳm đáy hồn. Rất ray rứt HNN ơi! Vui và khỏe nhé!
Cảm ơn lời chúc và cảm nhận của Sông Son nhé!
Mưa ngoài trời, mưa trong lòng, không có lửa mà đốt lòng anh trong nỗi nhớ trăm năm! Bài thơ thật hấp hẫn với hình tượng, với âm điệu trong thơ đã rất lôi cuốn người đọc.
Cảm nhận của Bùi Hoài Vân thật đẹp!
Mưa ở đâu cũng buồn da diết nhớ thương cứ lên cao dần trong trái tim yêu.
Tuấn Phong nhận xét rất hay về tiết tấu bài thơ.
Tiếng mưa rơi lạnh một chỗ nằm
Câu thơ nầy rất hay.
Ai cô đơn trong đêm mưa sẽ nhận ra điều ấy,như bạn đã cam nhận
Ở Bà Rịa nhiều kỷ niệm quá ! kỷ niệm tràn ngập trong lòng, tràn ngập nỗi nhớ , tràn ngập mưa . tất cả dâng ngập hồn
Chúc anh cứ nhớ hoài những nỗi nhớ để cô đọng thành những bài thơ hay .
Cảm ơn Lâm Cẩm Ái đã đọc thơ và có lời chúc đẹp.
Xin lỗi vì trả lời muộn.
Mưa.Mưa.Mưa…Rơi đều nỗi nhớ
Gom cả trăm năm vào mỗi phút giây
Anh nhớ em cháy bùng ngọn lửa
Thắp nồng nàn con phố mưa bay…
Nỗi nhớ trăm năm mà chỉ nén vào một phút thì làm sao không cháy bùng lên , ngọn lửa nhớ người ấy quá nồng nàn đã thắp ấm cả con phố mưa bay…!!!??? Thật tuyệt!
Nguyễn Tiết có nhận xét sâu sắc.Cái gì nén quá thì cháy bùng.
Mưa và nỗi nhớ thật mãnh liệt, một bài thơ hay.
Cảm ơn Tú Nhân.
Bà Rịa cháy mỗi lần gặp gỡ
Tình yêu như lửa ấm dịu dàng
Em đã đến thoảng qua như gió
Đốt lòng anh còn chút tro than
Cám ơn em đã đến trong đời, cám ơn em mỗi lần gặp gỡ, để anh còn thấy được tình yêu, ấm lòng hơn trong cuộc sống hôm nay.
Mưa.Mưa.Mưa…Rơi đều nỗi nhớ
Gom cả trăm năm vào mỗi phút giây
Anh nhớ em cháy bùng ngọn lửa
Thắp nồng nàn con phố mưa bay…HNN
Nỗi nhớ thật là mãnh liệt, chẳng những cháy lòng anh mà còn thắp sáng cả con phố mưa bay mù tối. Khổ thơ này độc đáo lắm, anh HNNgữ ơi! Chúc anh luôn vui, khỏe nhé!
Mưa.Mưa.Mưa…Rơi đều nỗi nhớ
Gom cả trăm năm vào mỗi phút giây
Anh nhớ em cháy bùng ngọn lửa
Thắp nồng nàn con phố mưa bay…
Ý thơ rất nồng nàn cháy bỏng, có một người để yêu và nhớ như TG thì hạnh phúc quá, HKC chúc mừng TG nghen.
Mưa ở nơi nầy thao thức nhớ mưa ở nơi kia, tâm sự nầy ai hiểu đây.