Hạ về
Cho một niềm riêng
Cho ngơ ngẫn nắng
Cho nghiêng lối này.
Hạ về
Theo lá bay bay
Cho lao xao nhớ
Cho gầy gió xa.
Hạ về
Trên gốc phượng già
Để ai bịn rịn
Màu hoa
Đỏ buồn
Hạ về
Để lại luyến thương
Bỏ lơ lất
Giữa sân trường
Vắng hiu…{jcomments on}
Hạ về…để nghe lòng mình xao xuyến…buồn phải không Hùng Thiện?
Hạ về
Theo lá bay bay
Cho lao xao nhớ
Cho gầy gió xa.
Hạ về
Để lại luyến thương
Bỏ lơ lất
Giữa sân trường
Vắng hiu…
Bài thơ dễ thương quá Hùng Thiện ơi! Dễ thương như tuổi học trò, như những kỷ niệm một thời cắp sách đến trường… không thể nào quên!
Bài thơ lục bát viết về mùa hạ của Hùng Thiện rất thơ, rất nghệ thuật, hấp dẫn quá!
NHớ thời áo trắng học trò
Biết bao kỷ niệm dại khờ dấu yêu
Bài thơ gơi nhờ thời cắp sach đến trường với bao kỷ niệm không thể xóa nhòa.bài thơ hay lắm HT.
Ôi! Bài thơ dễ thương và hay quá!
Những nuối tiếc dễ thương quá tác giả ơi .
Hạ về
Cho một niềm riêng
Cho ngơ ngẫn nắng
Cho nghiêng lối này.
Hj về mang theo nhiều kỉ niệm. Đó là nỗi niềm riêng không thể bày tỏ cùng ai. Đó là ngân ngơ, chờ đợi… Vì hạ về thương gắn với lứa tuổi học trò ngây thơ, khờ dại.
Bài thơ làm cho người đọc rung cảm bởi những kỉ niệm ấy!
Một chút buồn riêng trong cõi miên mang…còn vướng lại… nơi gốc phượng già giữa sân trường.
Hạ về
Để lại luyến thương
Bỏ lơ lất
Giữa sân trường
Vắng hiu…
Thật ngậm ngùi.
Hạ về gợi nhớ bao yêu thương của một cắp sách, làm cho lòng người buồn nhớ xa xăm
Nỗi buồn hoa phượng .
Bài thơ mùa hạ buồn quá .
Trong mổi chúng ta ai cũng có một HẠ để nhớ, để quắt quay…! Dù thời gian đã điểm tuyết pha sương nhưng Hạ xưa trong ta vẫn mãi tươi như màu Phượng. Chúc vẫn rực như Hạ xưa!
Bài thơ hè về hoa phương nở dễ thương quá Hùng Thiện ơi :
Hạ về
Theo lá bay bay
Cho lao xao nhớ
Cho gầy gió xa.
Hạ về
Trên gốc phượng già
Để ai bịn rịn
Màu hoa
Đỏ buồn
Hạ về
Cho một niềm riêng
Cho ngơ ngẫn nắng
Cho nghiêng lối này.
…..
Hạ về
Để lại luyến thương
Bỏ lơ lất
Giữa sân trường
Vắng hiu…
Bài thơ thật dễ thương, gợi nhớ một thuở áo trắng mộng mơ.
Hạ về
Cho một niềm riêng
Cho ngơ ngẫn nắng
Cho nghiêng lối này.
Hạ về
Theo lá bay bay
Cho lao xao nhớ
Cho gầy gió xa.
Hạ về
Trên gốc phượng già
Để ai bịn rịn
Màu hoa
Đỏ buồn
Hạ về
Để lại luyến thương
Bỏ lơ lất
Giữa sân trường
Bài thơ dễ thương quá Hùng Thiện ơi!
Hạ về
Cho một niềm riêng
Cho ngơ ngẫn nắng
Cho nghiêng lối này.
Hình dung cô bé trốn nắng hạ thật xinh.
“Hạ về” thật dễ thương và ngậm ngùi làm sao!
Hùng Thiện xin cảm ơn tất cả cô chú cùng thân hữu với những lời bình luận chân thành.